<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Nguyễn Ngọc Ái








































































ĐÀN ÔNG - ĐÀN BÀ

Nguyễn Ngọc Ái







Bài TRONG CUỘC ĐỜI PHONG THỦY VÀ PHỤ NỮ trên đây cho chúng ta thấy vai trò của người phụ nữ rất quan trọng trong gia đình. Vai trò ấy đòi hỏi sự đảm đang, khả năng gánh vác, suy luận và ứng xử thích hợp với địa vị người phụ nữ trong gia đình của họ. Có người gọi họ là nội tướng.

Hôn nhân được hạnh phúc, gia đình vui vẻ êm ấm, con cái ngoan ngoãn, thành công thì người phụ nữ trong gia đình phải có những đức tính, khả năng và hạnh kiểm tốt để chu toàn những trọng trách này. Đúng thế, không ai cãi với tác giả Nam Giang Tử vào đâu được. Thử tưởng tượng, trong nhà có người phụ nữ lười biếng, hời hợt nhưng lắm lời, luôn la hét, trách móc, cằn nhằn, chê trách mọi người mọi chuyện thì không có chồng con nào vui được. Tệ hại hơn nữa, người phụ nữ trong nhà là người ác lòng độc dạ, luôn vu điều đặt chuyện, ăn gian, nói dối, ngạo ngược, dữ dằn, thiếu chân thật, thành tín, thủy chung thì chắc chắn, gia đình không là mái ấm mà là hoả ngục.

Nhưng thật là mâu thuẫn, nếu xã hội đã nhận ra vai trò của phụ nữ và đặt họ vào vị trí rất quan trọng trong gia đình như thế thì sao bắt họ cả đời là cái bóng, lệ thuộc vào hết người này đến người khác, không lúc nào được tự quyền, tự quyết? Này nhé, "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" ? Câu "tại gia tòng phụ" thì hiểu được, vì cha mẹ sinh ra và nuôi họ lớn. Thời gian còn ở với cha mẹ là thời gian non trẻ, người phụ nữ vâng lời cha mẹ thì rất nên. Nhưng còn "xuất giá tòng phu" và "phu tử tòng tử"có nghĩa là khi khôn lớn, lấy chồng, theo chồng, là phải vâng lời chồng, dù sai hay đúng và phải sống trong khuôn phép của chồng dù vui hay buồn. Khi chồng chết thì lại theo con, nghĩa là chồng chết rồi thì người phụ nữ lại làm mọi chuyện theo ý con. Như vậy thì địa vị người phụ nữ trong gia đình quan trọng ở chỗ nào? ngoại trừ như một người giúp việc, cả đời tận tụy làm việc theo lời chỉ định, sai khiến của chồng rồi đến con???

Vai trò người đàn bà trong gia đình là thế, nhưng còn vai trò người đàn ông trong gia đình thì sao?

Không thể chỉ bắt người phụ nữ phải có tránh nhiệm, đức hạnh, thủy chung, thành tín còn người đàn ông trong gia đình thì rượu trà, cờ bạc, trai gái, dối gian, phét lác, lười biếng, thiếu trách nhiệm cũng không sao. Quan niệm "trai năm thê bảy thiếp..." vẫn còn trong ý tưởng của một số đàn ông VN nên họ cho họ có quyền ngoại tình, có quyền tìm thú vui riêng với người phụ nữ khác. Họ không nghĩ là hành xử thế, họ đã làm tổn thương người vợ và tình vợ chồng không còn ý nghĩa thiêng liêng nữa. Có trường hợp không thể chịu đựng thêm, người vợ làm đơn ly dị, thế là chồng giết vợ vì "tao có quyền bỏ mày chớ mày không được quyền bỏ tao. Mày bỏ tao thì mày phải chết." Còn không giết được vợ cho thoả tự ái và căm thù thì có ông đi bêu xấu vợ, đổ cho vợ cả ngàn thứ tội trên đời và lôi cả tên cha mẹ vợ ra cho bạn bè ông ta chửi rủa như trường hợp chồng cũ của bà NMH đang xảy ra như thế thì nào có đẹp mặt cho cánh đàn ông.

Nhiều người đàn ông không nghĩ rằng khi ngoại tình là họ đã coi thường tình cảm của gia đình và của người vợ. Có lẽ họ cũng không nghĩ rằng sự tổn thương này trong lòng người vợ sẽ khó có gì hàn gắn được. Có phải họ và xã hội đều thiếu công bằng với người phụ nữ, không biết đến nỗi đau của người vợ khi bị chồng gian trá, phản bội mà dễ dãi cho rằng đàn ông trăng gió là chuyện thường tình? Nhưng ngược lại, ngoại tình với đàn bà là một tội chẳng thể dễ tha thứ vì xã hội và phong tục VN đòi hỏi người phụ nữ phải là người mẫu mực, đức hạnh, thủy chung và chịu đựng tuyệt đối. Bởi thế, nhiều người phụ nữ oan khiên không lối thoát, phải tìm đến cái chết để chạy trốn khỏi cuộc đời nghiệt ngã. Nghe nói ngày xưa, khi người VN còn theo hủ tục của người Tàu, sau đám cưới một ngày là ngày nhị hỉ. Ngày nhị hỉ mà cái tai trên đầu heo bị cắt thì thật tội nghiệp cho cô gái nào lỡ dại, nghe lời dụ dỗ của gã sở khanh để mất đi cái tiết trinh. Rồi khi lấy chồng, ngày nhị hỉ, cha mẹ họ hàng phải xấu hổ với cái đầu heo bị cắt mất cái tai. Sau đó, nếu cặp vợ chồng này không bỏ nhau thì cũng khó mà hạnh phúc hoàn toàn vì người chồng luôn có cảm giác là kẻ đến sau rồi khinh rẻ, oán hận vợ mình. Người vợ cũng không hơn gì, cảm giác tội lỗi, xấu hổ và nhục nhã của cái tai heo sẽ đi với người phụ nữ suốt cuộc đời làm vợ. Như thế, cái tục lệ ấy chỉ nhằm để phạt người phụ nữ, còn gã sở khanh kia thì có đi dụ dỗ, phá đời con gái người ta cả trăm lần cũng....hoàn toàn vô tội! Vì xã hội VN trong nam khinh nữ, "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (nghĩa là, có một con trai là có con còn có mười con gái, vẫn xem như không con.) không kết tội đàn ông như đã khắt khe kết tội đàn bà nên giới đàn ông mới có lắm gã sở khanh, đàng điếm, vong ân bội nghĩa mà vẫn bình an.

Nghe nói một số ông chồng ở VN hiện nay lười làm việc nhưng lại chăm nhậu nhẹt và đánh vợ khi vợ không đưa tiền để nhậu. Người đàn ông loại này ăn hiếp vợ, không chung tay xây đắp gia đình với vợ nhưng họ lại cho rằng họ phải. Ngay lúc cưới vợ về, lắm cha mẹ chồng đã bảo con trai là "dạy vợ mày đi, dạy con từ thuở còn thơ, DẠY VỢ từ thuở bơ vơ mới về. Dạy con từ thuở còn thơ là rất phải, cha mẹ càng yêu con càng phải dạy con cho thành người tử tế. Nhưng còn "DẠY vợ từ thuở bơ vơ mới về" thì họ coi rẻ người phụ nữ quá đáng. Nhiều gia đình trong cảnh chồng chúa, vợ tôi, họ đặt trách nhiệm nặng nề lên vai người vợ, người con dâu nhưng lại xem thường họ. Cứ xem truyện Đoạn Tuyệt của Nhất Linh thì rõ. Không được bao người quan niệm vợ chồng là bạn trăm năm, khuyên bảo nhau là đủ chớ nào phải cha con mà "DẠY". Ngoại trừ những trường hợp tảo hôn, còn phần lớn thì khi lấy chồng, người con gái trẻ nhất cũng 17,18 tuổi và họ có gia đình cha mẹ và được dạy dỗ trước khi gả chồng chứ đâu phải họ từ chốn bơ vơ.

Người phụ nữ nào lấy phải người chồng như thế thì tội nghiệp vô cùng, nếu không có can đảm bỏ chồng hoặc vì nợ nần duyên số mà phải ở với nhau thì sẽ cả đời đau khổ, cô đơn, đầu tắt mắt tối, vất vả gánh vác trách nhiệm của cả gia đình bởi người chồng thuộc dạng đàn ông này đã quên hay không biết một điều rất quan trọng rằng phụ nữ cũng chỉ là con người, họ cũng cần được yêu thương, an ủi và chia sẻ. Khi bị đứt tay, họ cũng biết đau và chảy máu. Máu họ cũng đỏ như máu đàn ông, đỏ như máu của mọi người trong trần thế.

Đàn ông ngày nay, thế kỷ 21 thì không biết sao chớ những người đàn ông ngày xưa, nhiều ông chỉ bàn đèn thuộc phiện. Nhưng họ khôn lắm. Sau tất cả hy sinh một đời của người phụ nữ, các ông tặng cho họ bốn chữ "Tiết hạnh khả phong" của nhà vua, thế là các bà hoan hỉ, nuốt nước mắt, mân mê làn tóc bạc, cười và chờ ngày xuống lỗ. Còn các ông sính thơ thì khen ngợi người phụ nữ về tài tần tảo nuôi chồng nuôi con như cụ Tế Xương:

"Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng..."

Còn có người chồng, khi vợ đang bù đầu với con cái, bận rộn vất vả với công việc, không biết san sẻ mà ích kỷ:

"Đang khi lửa tắt, cơm sôi
Lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem..."

Dù câu thơ trên có thể chỉ là câu thơ vui nhưng thực ra, nó đã phản ảnh phần nào thực tế trong đời sống của người VN chúng ta.

"...Gái chính chuyên chỉ một chồng" Người viết nghĩ rằng nếu người chồng ấy là người chồng tốt, ăn ở với vợ có tình có nghĩa. Và tình nghĩa cao đẹp ấy khiến người vợ không tìm thấy ở người đàn ông nào ngoài chồng mình thì người vợ may mắn ấy sẽ tự nguyện thủy chung với chồng mà không cần ai khuyến khích hay ban khen. Nếu chồng chết, nhất định người vợ ấy sẽ không lấy ai, chỉ vì thấy không ai thương yêu mình bằng chồng mình cả. Đó là sự chọn lựa của đa số phụ nữ về tình yêu và đời sống vì với họ, khi họ đã yêu người đàn ông mà họ cho là lý tưởng thì họ rất thủy chung, không một hình bóng nào khác lọt vào trái tim họ được.

Ngược lại, nếu không may, người phụ nữ lấy phải người chồng nhỏ nhen, ịch kỷ, không thủy chung, không thông cảm và chẳng biết chia sẻ đắng cay, trách nhiệm, coi thường tình nghĩa vợ chồng, không biết bảo vệ vợ và cũng không qúy trọng cha mẹ vợ thì người chồng ấy có xứng đáng để người vợ ăn đời ở kiếp với không? Tình cảm vợ chồng sẽ héo úa và sẽ chết trong lòng người vợ. Hôn nhân sẽ chỉ còn là đắng cay và hoả ngục. Người ngoài nhìn vào không hiểu thấu vì không ở trong hoàn cảnh, không biết được đời sống của họ ra sao thì đừng lấy mấy câu "Tiết hạnh khả phong" của chệt ra để làm khổ cả đời người phụ nữ. Một điểm cười ra nước mắt là, có nhiều trường hợp, người lên tiếng chê bai, thoá mạ, kết án người khác, nhưng chính bản thân họ, tư cách họ lại không sạch sẽ, tử tế bằng ai. Ai trong chăn mới biết chăn có rận. Cuối cùng, ai cũng chỉ có một đời để sống và nên hiểu rằng không ai có quyền để lên án một ai. Hãy để mọi người được sống với lương tâm và lẽ phải mà người ấy chọn cho cuộc đời của họ.

Người viết nghĩ rằng hôn nhân là sự đóng góp, chia sẻ và nâng đỡ đồng đều giữa hai thành viên yêu nhau, và chọn đi cùng nhau trên đường đời, đồng cam cộng khổ để cùng chung dựng một gia đình. Như sự hùn vốn của một công ty, nhưng sự hùn hạp này chỉ của hai cá nhân, một nam và một nữ, thành tâm với nhau, không thể có kẻ thứ ba. Như thế, hai người cần ý thức để tự hiến, tự nguyện và cùng chân thành chung sức, giúp đỡ, đóng góp, chia sẻ trách nhiệm và bổn phận để cùng xây dựng một ước mơ. Ước mơ đó có thành công, có tốt đẹp hay không, phải tùy thuộc vào cả hai người chớ không phải chỉ buộc vào một người phụ nữ rồi đòi người phụ nữ phải đầy đủ đức hạnh thủy chung trong khi người chồng tệ bạc.

Không người phụ nữ nào lấy chồng để bỏ chồng, nếu như người chồng ấy cũng biết yêu thương, thủy chung, tôn trọng và che chở họ. Các cụ ngày xưa bảo: "tương kính như tân", nghĩa là vợ chồng luôn biết qúy trọng yêu thương nhau như ngày đầu, có thế thì hôn nhân mới bền vững, gia đình mới hạnh phúc, an vui. Một công ty có những thành viên hiểu và thực hiện phần việc của mình trong trách nhiệm thì công ty sẽ ngày càng phát triển. Một hôn nhân có hai người cùng biết thực hiện phần vụ của mình trong yêu thương, trách nhiệm và tương kính thì có người vợ hay người chồng ngu dại hoặc điên khùng mới bỏ nhau thôi.

Trong xã hội VN, dù thế kỷ 21 nhưng nhiều người vẫn trong nam khinh nữ, cho rằng người phụ nữ "không qua ngọn cỏ" và coi rẻ họ. Nhiều người không thể chấp nhận được ý tưởng người vợ có tầm hiểu biết rộng rãi hơn mình. Có người lại không thích những người phụ nữ thông minh. Có kẻ thấy vợ mình được nhiều người qúy mến, đáng lẽ người chồng nên hãnh diện nhưng ngược lại, họ lại nhỏ nhen ganh tỵ. Vì thế, nhiều thảm cảnh gia đình đã xảy ra.

Trên đây chỉ là phiếm luận đọc cho vui, ai không thích, xin xóa và xin không tranh luận.


Nguyễn Ngọc Ái





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com