<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

















































































Bắt bớ giam cầm dân chúng
xuống đường phản đối giặc Tàu
là hành động xuẩn ngốc của ĐCSVN!










Trước những hành động manh tính bá quyền, hung hãn và ngông cuồng như vậy, hơn bao giờ hết ĐCSVN rất cần đến sự đồng tâm hiệp lực của toàn khối dân tộc, bất luận là quốc nội hay hải ngoại để cùng chung một hành động là tất cả đứng lên chống giặc. Nhưng tiếc thay thời gian của những năm vừa qua, các cuộc xuống đường phản đối những việc tồi tệ có liên quan đến Trung cộng như: Formosa, nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh), Bô-Xít Tây Nguyên, Luật An ninh mạng và cái gọi là 3 Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã bị côn an cảnh sát đàn áp khốc liệt. Từ chủ trương tàn độc với hạ sách này của đảng đã đẩy toàn dân đến thái độ thờ ơ, bất hợp tác, phó mặc cho đảng giành độc quyền "yêu nước", thì giờ đây cứ để đảng tự lo.



Hành động bắt bớ giam cầm người dân xuống đường để thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngại bang Tàu cộng là thể hiện một trong hai thái độ từ hai phía như sau:

1. Phía đảng: Nếu ĐCSVN cho rằng người dân xuống đường phản đối Trung cộng là phản đối chủ trương đường lối của đảng CSVN cần phải ngăn cấm thì chúng ta không còn gì để bàn thêm.

2. Phía dân: Nếu người dân Việt cho rằng toàn dân xuống đường để chứng tỏ cho Tàu cộng thấy rằng người dân Việt không khuất phục ngoại bang thì hành động đàn áp, bắt bớ, giam cầm và trả thù của ĐCSVN bị xem đó là những hành xử vô cùng tồi tệ và xuẩn ngốc, nếu không muốn nói là thất sách và bất nhân.

Tình trạng của Biển Đông nơi bãi Tư Chính hay bất cứ địa điểm nào khác trước đây và sau này, bất luận là trên đất liền hay trên biển thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam mà Công Ước Luật Biển 1982 (UNCLOS) đã qui định thành Luật Quốc Tế về hàng hải và chủ quyền của mỗi quốc gia mà Trung cộng là nước vi phạm trầm trọng về Luật này.

Trước những hành động manh tính bá quyền, hung hãn và ngông cuồng như vậy, hơn bao giờ hết ĐCSVN rất cần đến sự đồng tâm hiệp lực của toàn khối dân tộc, bất luận là quốc nội hay hải ngoại để cùng chung một hành động là tất cả đứng lên chống giặc. Nhưng tiếc thay thời gian của những năm vừa qua, các cuộc xuống đường phản đối những việc tồi tệ có liên quan đến Trung cộng như: Formosa, nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh), Bô-Xít Tây Nguyên, Luật An ninh mạng và cái gọi là 3 Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã bị côn an cảnh sát đàn áp khốc liệt. Từ chủ trương tàn độc với hạ sách này của đảng đã đẩy toàn dân đến thái độ thờ ơ, bất hợp tác, phó mặc cho đảng giành độc quyền "yêu nước", thì giờ đây cứ để đảng tự lo.

Vụ việc nóng bỏng ở Biển Đông vốn đã xảy ra từ lâu và gần đây nhất trong vòng hơn một tháng nay là vụ Bãi Tư Chính ở lô 06-1 nằm trong phạm vi chủ quyền 200 hải lý của Việt Nam nhưng đảng cùng guồng máy cầm quyền CSVN vẫn giữ thái độ im lặng và thậm chí còn bưng bít...Nhưng ở thời đại tin học hiện nay, ĐCSVN đã không còn có thể giấu diếm nữa nên buộc phải chấp nhận sự việc một cách nửa vời. Sự thể hiện úp mở, che giấu, trí trá cùng thái độ hèn nhát của đảng đã khiến cho dân chúng vốn đã căm hận kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, lại càng khinh miệt cái thứ đảng nối dáo, quì lạy nguyện làm tay sai cho giặc nhiều hơn.

Theo điều 4 HP thì "ĐCSVN là cơ quan lãnh đạo toàn diện và triệt để" thì cứ để cho đảng đối phó với đám đồng chí của họ, chứ dân không có được tiếng nói thì không cớ gì phải chịu trách nhiệm.

Quan chức, cán bộ, quân đội và côn an có quyền hạn, được trang bị vũ khí tận răng, cộng với tiền khối từ tham nhũng, ăn cướp của dân cho đầy bồ thì giờ đây chúng phải có bổn phận phải giữ lấy tài sản đó. Người dân trong tay không tấc sắt, chỉ trơ xương bọc da thì lấy gì mà chống giặc?

Cho đến khi nào sự vụ ở bãi Tư Chính trở nên hỗn độn trầm trọng, các lực lượng Hải quân cùng số tàu cảnh sát biển của CSVN trở thành bia tập kích của Trung cộng, dẫn đến tình trạng Việt Nam gần như tê liệt và thất thủ thì Bộ quốc phòng và Bộ ngoại giao CSVN cùng dân chúng Việt Nam mới dám vượt qua mặt của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Thị Kim Ngân mà chính thức kêu cứu Hoa Kỳ cùng phe Đồng Minh cứu giúp thì họa may Mỹ mới ra tay. Còn hiện tại và tương lai gần thì Mỹ cứ để cho anh em chúng nó choảng nhau cho rõ bạn rõ thù. Vì ai cũng biết rằng Mỹ chưa hề lấy bất cứ tấc đất nào của VN trên đất liền, cũng như chưa chiếm bất cứ tấc biển nào thuộc chủ quyền của đất nước này, mà hiển hiện duy nhất chỉ có kẻ cướp Trung cộng.

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng hay bất cứ bọn tay sai nào cho Tập Cận Bình chớ có hòng dân Việt Nam sẽ đi chết thay cho đảng bởi lý do có thể người dân sẽ bị tóm một mẻ sau khi Mật Nghị Thành Đô thành công và các Thái thú thật thụ thay mặt cho thiên triều cai trị. Làm thân nô lệ đã cực nhưng bị đám tôi tớ cho Tàu cộng trả thù lại càng khổ nhục hơn.

Thứ gì cũng có cái giá của nó, ĐCSVN đã bắt bớ giam cầm dân chúng xuống đường phản đối giặc ngoại xâm thì giờ đây trước tình trạng nguy ngập ở bãi Tư Chính thì đảng phải tự lo liệu, chứ đừng hòng dân chúng đi chết thay. Đó là hậu quả từ sự suy tính cùng hành động xuẩn ngốc của ĐCSVN, mà nói theo tuổi trẻ Phương Uyên ngày nào thì "Đảng CSVN hãy đi chết đi".
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com