<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

















































































Bốn câu hỏi dành cho ĐCSVN










Làm sao có thể giữ được nền độc lập và chủ quyền quốc gia khi Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư, kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh nặng và vận mệnh của ông ta đang bị cầm nắm bởi đoàn "Bác sĩ" từ Hoa Nam? Với một người nắm giữ trong tay 3 chức vụ cực kỳ quan trọng, nó được xem vận mệnh của đất nước mà lại được quyết định bởi một mũi kim chích?



Nhìn lại đất nước sau 30-4-1975 dưới cái gọi là "Thống nhất đất nước" với nhúm từ "Độc lập, Tự do, Hạnh phúc" thì lãnh thổ, lãnh hải và xã hội Việt Nam giờ đây đã hoàn toàn ngược lại với cụm từ mà guồng máy cầm quyền luôn rêu rao một cách quê kệch.

Theo nhận định tổng quát thì dưới sự nắm quyền của ĐCSVN cùng guồng máy cai trị của đảng, đất nước vốn nhỏ nay lại càng teo dần. Biên cương phía Bắc, Vũng Áng, Tây Nguyên, Khánh Hòa, miền Tây Nam Bộ, Hoàng Trường Sa Biển Đông cùng nền kinh tế của nước nhà mà đảng đã để lọt vào tay Tàu cộng. Trong khi cán bộ, đảng viên, nhất là những tên có trong tay quyền chức thì tất cả đều giàu có do đục khoét ngân quỹ, ăn cướp của dân, ăn trên ngồi tróc trên mồ hôi nước mắt của người dân rồi hạch họe nhũng nhiễu, trong khi đại đa số dân chúng vẫn triền miên sống trong cảnh cực khổ đầy lo âu.

Làm sao có thể giữ được nền độc lập và chủ quyền quốc gia khi Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư, kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh nặng và vận mệnh của ông ta đang bị cầm nắm bởi đoàn "Bác sĩ" từ Hoa Nam? Với một người nắm giữ trong tay 3 chức vụ cực kỳ quan trọng, nó được xem vận mệnh của đất nước mà lại được quyết định bởi một mũi kim chích?

Đúng vậy, song song với việc biểu dương lực lượng tàu sân bay, chiến hạm, tàu ngầm, hỏa tiển cùng đám quân Hán đông hơn quân Nguyên ngày xưa thì Tập Cận Bình chỉ cần một mũi kim chích thì sẽ thu tóm được Việt Nam mà không tốn một viên đạn hoặc quả hỏa tiển nào.

Nắm được tình hình cực kỳ nguy hiểm như vậy, các tướng lãnh thuộc Bộ quốc phòng và Bộ ngoại giao hãy thống nhất với nhau VÔ HIỆU HÓA Nguyễn Phú Trọng, quyết không nghe theo lệnh BÁN NƯỚC của Quân ủy trung ương ngay trước khi quá muộn.

Để mất bãi Tư Chính, Hoàng Trường Sa những nơi có nguồn dầu khí dồi dào và hơn thế nữa là để mất chủ quyền của đất nước thì ĐCSVN đúng là một bọn vô trách nhiệm, vô liêm sỉ một cách khốn nạn.

Quân đội và công an của đảng là một lũ "Hèn với giặc nhưng rất ác với dân". Một lũ ngáo ộp, ma le ở nhà nhưng vô cùng dại dột ở chợ. Một lũ giòi sống ký sinh trong xã hội, mà tư duy thì vô cùng nhu nhược, đốn mạt.

ĐCSVN qui thuận giặc, nối dáo tiếp tay cho giặc, rước voi dày mả tổ, gieo rắc tròng ách nô lệ vào đầu dân chúng, xem thường công lao của Tổ Tiên tiền nhân đã dầy công cùng bao xương máu để dựng nên dải đất này, đảng là một lũ tâm hèn trí hẹp và cực kỳ phản quốc.

Nếu đảng lu loa rằng: Đảng hèn, vậy dân chúng bây không hèn sao? Một sự suy nghĩ thấp kém đầy lấp liếm để ngụy biện nhằm đánh đồng sự hèn mạt của đảng. Người dân chúng tôi xin hỏi: ĐCSVN luôn tự hào là "một đảng quang vinh, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng", đảng có trong tay quân đội và côn an, đặc nhiệm, dân quân, cảnh sát cơ động...với vũ khí tận răng tàu ngầm, chiến hạm, hỏa tiển...vậy giặc Tàu đã và đang hung hăng tràn ngập đất nước, dàn binh bố trận khắp Biển Đông thì tại sao lại im re mà không dám đánh?

Câu hỏi thứ hai là: ĐCSVN có dám trao cho dân chúng tôi các thứ vũ khí ấy để chống lại giặc ngoại bang? Nếu đảng trang bị cho dân vũ khí mà dân không dán cục cựa như đảng thì đảng mới quả quyết được là dân chúng tôi hèn mạt và vô trách nhiệm.

Câu hỏi thứ ba là: Trong tình thế vô cùng nguy ngập hiện nay dưới sự lăm le thôn tính Việt Nam một cách lộ liễu, không ngần ngại che giấu của Tàu cộng, đảng cùng guồng máy cai trị có dám thả những người anh minh gan dạ, có tâm vì đất nước như: Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim cùng nhiều vị khác mà đảng đang giam giữ nhốt tù? Có dám cho phép Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Công Định, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu...Hay bất cứ những người, những tổ chức nào có tinh thần yêu nước qua bề dầy đấu tranh đứng lên đứng lên thành lập một Ban Điều Hành Quốc Gia Lâm Thời để thay mặt đất nước và dân chúng trong việc giải quyết nhiều vấn nạn của quốc gia, cũng như giải cứu cả dân tộc thoát khỏi tròng ách nô lệ từ Tàu cộng?

Thứ tư: ĐCSVN nếu thật sự vì quốc gia, vì dân tộc nhưng lại bất tài vô dụng, điều này đã được chứng minh sau hơn 44 năm cầm quyền thì tại sao không giao quyền cho tổ chức khác có chính nghĩa cứu dân cứu nuớc?

Làm được những điều như đã nêu trên thì đảng mới chứng tỏ được là một đảng phải chính trị vì dân vì nước và thật sự sáng suốt. Bằng không thì dưới nhãn quang của người dân chúng tôi, đảng chỉ là một lũ vô liêm sỉ, ích kỹ, hám danh hám lợi, là bọn tôi tớ tay sai cho ngoại bang Tàu cộng không hơn không kém.

Với những chỉ dấu mà ĐCSVN đã lộ rõ hành tung bắt tay với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, vì quyền lợi riêng tư mà bán đi đất nước, áp đặt lên đầu lên cổ toàn dân nước Việt những thứ gông cùm nô lệ. Trước khi chết, dân tôi muốn thét gào vào mặt đảng rằng ĐCSVN là một lũ khốn nạn vô liêm sỉ.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com