<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

















































































Hiện tượng các tay nổi tiếng nổi lên
dưới danh nghĩa chống chống cộng!










Xương máu của hàng triệu thanh niên cùng người dân miền Bắc và không ít mạng sống của người dân miền Nam của cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) đã dựng nên một chế độ, một thứ cơ chế độc tài toàn trị, phá hoại đất nước, phản bội lại với dân tộc của cái thứ đảng CSVN này mà mọi người ở trong nước cũng như ở hải ngoại đã nhìn thấy. Thế nhưng, mãi cho đến giờ này, một số người vẫn cố nhắm mắt làm ngơ hoặc vì chút bã danh lợi mà sẵn sàng bắt tay với cái chế độ bán nước hại dân, qui hàng ngoại bang Tàu cộng. Những hạng vô lương này sẵn sàng nối dáo cho những cánh tay lông lá dài ngàn dặm thò ra cái Nghị quyết 36 - BCT nhằm xiết cổ ngay cả khối người đã trốn chạy những cánh tay đao phủ hung tàn CSVN.



Thời gian gần đây, hiện tượng "đấu đá, chống báng" nhau của những tên tuổi được coi là nổi bật hoặc khá nổi tiếng của người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ, mà tựu chung đông đảo nhất là ở Houston Texas và Litle Saigon ở California đã làm xôn xao cộng đồng người Việt không những ở Hoa Kỳ, mà còn là mối quan tâm cho các cộng đồng người Việt khác ở khắp thế giới, trong đó có cả khối người đang còn ở trong nước.

Hiện tượng này hẳn là có mục đích mà các ohong trào muốn đạt đến. Vậy những ẩn chứa ấy là gì? Đây là câu hỏi không chỉ mang tính tò mò mà bản thân tác giả cùng khá nhiều người khác có quan tâm các diễn biến của xã hội có liên quan đến tình hình chính trị cũng chưa rõ những ẩn ý ấy để đưa ra những nhận định, mà người viết chỉ muốn nghe ngóng cũng như tìm hiểu thêm từ những người am hiểu vấn đề của hiện tượng này.

Nếu những sự bất đồng quan điểm và chính kiến chỉ xảy ra ở mức độ ôn tồn vừa phải thì đó được xem là những trạng thái bình thường tất có trong sinh hoạt xã hội. Nhưng gần đây, tình trạng được xem là ĐẤU ĐÁ rất kịch liệt và được coi là sự nhiễu loạn rối rem đang có chiều hướng tạo ra khủng hoảng đến niềm tin cùng quan điểm về lý tưởng đấu tranh cho một đất nước Dân Chủ, Nhân Quyền KHÔNG CỘNG SẢN, xã hội công bằng và quyền làm người được tôn trọng.

Căn bản (cơ sở) của sự đấu tranh CÓ CHÍNH NGHĨA là phải dựa trên những giá trị mà nhân loại nói chung và toàn dân Việt Nam nói riêng chấp nhận, đó là một đất nước có chủ quyền, một chính thể có chính nghĩa, lấy dân làm gốc, tôn trọng dân như tôn trọng chính đảng phái chính trị của mình, nghĩa là lấy sự an nguy của Tổ Quốc và sự tự do hạnh phúc của dân chúng làm kim chỉ nam để vận hành đất nước.

Từ ngày CƯỚP được chính quyền mà tên gián điệp Tàu cộng Hồ Quang - Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 2-9-1945 cho đến hôm nay, đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã, đang và có thể là sẽ KHÔNG BAO GIỜ thực hiện những điều căn bản mà Hồ đã nói trong tuyên ngôn ấy. Ngược lại, những gì Hồ và ĐCSVN làm thì hoàn toàn trái ngược. Câu khuyên bảo để đời của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu "Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm" đã chứng minh cho cái chế độ cộng sản này. Bên cạnh, trước đó trong nền Đệ Nhất Cộng Hòa, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng đã nhận định như một nhà tiên tri cảnh báo:

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc gia Việt Nam sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa cộng sản. Hơn nữa toàn dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo"

Xương máu của hàng triệu thanh niên cùng người dân miền Bắc và không ít mạng sống của người dân miền Nam của cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) đã dựng nên một chế độ, một thứ cơ chế độc tài toàn trị, phá hoại đất nước, phản bội lại với dân tộc của cái thứ đảng CSVN này mà mọi người ở trong nước cũng như ở hải ngoại đã nhìn thấy. Thế nhưng, mãi cho đến giờ này, một số người vẫn cố nhắm mắt làm ngơ hoặc vì chút bã danh lợi mà sẵn sàng bắt tay với cái chế độ bán nước hại dân, qui hàng ngoại bang Tàu cộng. Những hạng vô lương này sẵn sàng nối dáo cho những cánh tay lông lá dài ngàn dặm thò ra cái Nghị quyết 36 - BCT nhằm xiết cổ ngay cả khối người đã trốn chạy những cánh tay đao phủ hung tàn CSVN.

Lá cờ là biểu tượng của Tổ Quốc, của đất nước, nó sẽ còn hiện hữu khi đại đa số dân chúng còn chấp nhận nó như một biểu tượng cho sự đấu tranh đầy tính chính nghĩa qua bao sự hy sinh xương máu của khối người đã nằm xuống cho chính nghĩa đó.

"Quan nhất thời, dân vạn đại", chế độ nào rồi cũng phải tàn lụi, thời đại nào rồi cũng sẽ qua đi nhưng lịch sử rất công bằng và cũng là sự ghi nhận ngàn đời. Cờ đỏ có thể là biểu tượng cho Việt Nam hôm nay vì chế độ mà nó biểu hiện vẫn còn sống nhưng mai đây khi chế độ man rợ này chết đi thì lá cờ máu đó sẽ bị dân chúng chôn vùi vĩnh viễn để chôn chặt những ám ảnh tận cùng của sự khủng khiếp.

Ngạn ngữ Việt cận đại đã ví rằng: "Cộng sản chết nhưng chưa chôn". Còn trong lòng dân, "Việt Nam Cộng Hòa đã bị chôn nhưng chưa chết". Điều đó đã nói lên mối tình cảm tha thiết cho một thể chế chiếm được lòng dân, một chế độ đầy nhân bản nhưng còn non yếu đã lũ hung tàn giết đi một cách không thương tiếc.

Những ồn ào từ các tay "cộm" đang làm cộng đồng người Việt nhức nhối...Mưu lược của những kẻ thông minh, có nhiều tiền bạc nhưng đầy trí trá...nó nảy sinh những chia rẻ vốn dĩ đã có, nay lại càng trở nên trầm trọng. Đây có phải là điều mà ĐCSVN muốn nhìn thấy và hả hê vì Nghị quyết 36-BCT đã thành công để từ đó chúng sẽ còn ngồi trên đầu trên cổ người dân Việt dù quốc nội hay hải ngoại lâu hơn?

Những người còn đau đáu về một quê hương bất hạnh, còn cảm thấy có trách nhiệm với đồng bào mình đã và đang cần nâng cao trình độ DÂN TRÍ ở Dân Làm Báo này, những vị có mức hiểu biết, có tầm nhìn rõ ràng trắng đen hãy gióng lên tiếng nói cho bọn người manh tâm đang cố tình quậy phá cộng đồng dưới sự chỉ đạo của ĐCSVN để được hưởng lợi cho cá nhân từ bạo quyền.

Chân giá trị của cuộc sống hôm nay, nó không hẳn là chỉ tiền bạc, mà là phong cách sống của kẻ sĩ. Sống trên sự chân chính và nhân vị là những tiêu điểm để sống. Đồng tiền không thể mua chuộc được lòng trung thực, anh có tiền, có danh...cũng mặc anh, anh làm quấy là tôi không chấp nhận, không theo. Với tôi, kiên định về nhân sinh quan cách rất đơn giản là vậy. Thời buổi này đâu còn là thời buổi "miệng nhà sang có gang có thép, đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm" hoặc "Tiền là Tiên là Phật" nữa, mà là chân lý của cuộc sống, con người đúng nghĩa là con người phải được bình đẳng. Không hùa theo và nhất là không để bị lệ thuộc.

Vì đỉnh danh lợi mà làm tay sai cho hung tàn và bạo ngược là những con người vô đạo, vô lương, vô tri cho dù họ có bằng cấp, học vị và tiền bạc phủ phê. Họ là Giáo sư, Luật sư, Nghị viên, Doanh nhân, Cựu sĩ quan VNCH phản thùng, các báo đài đang ẩn mình làm cái loa cho giặc, Tỳ phú...Tuy nhiên, những thứ này không thể biện minh rằng đó là bản ngã của một con người, mà căn THIỆN cùng chữ TÂM mới là nguồn gốc định đó là người tốt hay kẻ xấu. Điều này đã được đại Thi hào Nguyễn Du đã nói "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", mà hệ quả của thứ tài vô tâm là:

"Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài đi với chữ tai một vần" - Kiều

Những ai đang đang ồn ào, có học được gì ở bậc tiền bối Nguyễn Du đã dạy không? Và hãy chấm dứt ngay những trò bưng bô bợt đít cho lũ phản dân hại nước trước thảm cảnh nô lệ Tàu cộng.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com