<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

















































































Khỉ đu dây










Một hôm, tôi làm bẫy bắt được vài con khỉ, tui đập đầu và lột da chúng treo lủng lẳng dưới mấy gốc cây gần những thửa bắp, giồng khoai thì kết quả vô cùng khả quan, đoàn khỉ biến mất. Sau đó, tôi truyền kinh nghiệm này cho những người có cùng cảnh ngộ như tôi, họ cũng thành công, và dĩ nhiên mùa màng cũng được thu hoạch trọn vẹn. Vắng đàn khỉ lâu lâu cũng nhớ, có lẽ vì tôi đã quá bị ám ảnh, nhưng nhớ thì nhớ chớ không mong. Có lần tôi treo mấy con trong tư thế đu dây như hoạt cảnh nô đùa chuyền cành mà thoạt nhìn thì có vẻ hơi "hòa bình" nhưng tuyệt nhiên không con nào dám xuất hiện đu cùng.



Nói đến diễn tuồng thì không con vật nào diễn xuất sắc bằng khỉ. Còn nếu nói đến trò đu chuyền từ nhánh này qua nhánh nọ thì không loài thú nào đu dây bằng khỉ.

Sau ngày mất nước 30-4-1975, có một giai đoạn tôi phải sống và mưu sinh ở rừng sâu nước độc, nơi mà trước đó lũ khỉ rừng lấy làm căn cứ địa cho lũ cộng sản Bắc Việt lẫn đám chán đời ở miền Nam "thoát ly" gia đình đi theo "giải phóng", để rồi hầu hết đám này phải bỏ xác tận sa tràng.

Sở dĩ tui gọi chung cho bọn này là "đám chán đời" vì tui có biết một số tên trong xã của tôi đã đi theo VC hoặc bị VC dụ dỗ, tỉ như thằng Ghẹ lở mồm, mà từ mới sau này gọi là "bệnh lở mồm long móng", nó đi chăn bò mướn cho ông Sáu Phú, sau đó không lâu, thằng Ghẹ bị chết banh xác trong một cuộc tấn công đồn lính VNCH. Thằng Điểu, còn có tên đệm là Ác Điểu, nó lái máy cày đi cày mướn cho ông Hai Đặng. Một buổi nghỉ trưa, nó nhìn thấy "điện nước" của đứa con gái nhổ cỏ ruộng tầm 15 tuổi ngủ trưa một cách hớ hênh không cảnh giác dưới bụi mát, cầm lòng không đậu, Ác Điểu trói con nhỏ lại rồi...Xui cho nó, bị người ta "phát hiện", nó bèn bỏ chạy và mất tích luôn. Một thời gian sau đó, vài người dân thôn dã mới biết nó đã theo Việt Cộng vì sợ bị ở tù vì tội hiếp dâm gái vị thành niên. Sau ngày miền Nam bị phỏng 2 hòn, nó từ rừng trở lại phố và giữ chức Trưởng côn an huyện.

Ôi choa, Bửng như thằng Ghẹ Lở, thèng Ác Điểu thì ở miền Nam nói chung không ít. Hiếp dâm con nít như thèng Ác Điểu mà làm Trưởng côn an huyện rồi sau đó lên làm Giám đốc côn an tỉnh thì cũng chỉ là những chức vụ cò con cắc ké, bởi lẽ như tay ĐM (Đỗ Mười) với trình độ lớp 3 trường làng mà còn leo tận mây xanh đến chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và TBT (Thằng Ba Trợn) cơ mà. Còn như Lê Đức Anh thì chỉ là "dân cạo" mà còn nắm được chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Chủ tịch nước Cùng Hô Xuống Hố Cả Nút đấy thôi.

Tôi đã nhiều lần nói rồi, lãnh đạo chóp bu của ĐCSVN thì toàn là đầu trộm đuôi cướp, chăn trâu thiến lợn, du thủ du thực, đầu đường xó chợ không hà, nói chung là lũ chán đời tự do. Nói về lũ này với vô số lời tuyên bố và việc làm của chúng, mà người bình thường không ai dám nói dám làm thì nhức cái đầu lắm lắm. Thôi, trở lại câu truyện cuối tuần của tui đi.

Giai đoạn tôi "lao động là vinh quang, lang thang là chết đói" nơi rừng ma nước độc đó, cũng may nhờ có đám khỉ mà tôi cũng bớt buồn trong trong những lúc buồn. Nhưng giận thì cũng không phải là ít, vì chúng đã không biết bao nhiêu lần làm tôi điêu đứng. Chẳng hạn như khi ra đồng, lon cơm khoai độn với đôi ba con cá khô chỉ khô và ốm như tôi, bị chúng lợi dụng lúc tôi đi cuốc xa chòi rồi chúng xúm lại đánh chén hết sạch, làm tôi phải nhịn đói lã người, vì thời "gạo châu củi quế" ấy thì có đâu tiêu chuẩn suất cơm thứ hai trong khi cán bộ, công nhân viên mà cũng chỉ được 3 cân gạo mốc cùng 12 ký lô khoai, lúa mì độn mỗi tháng.

Cũng có nhiều lần khi bắp hay khoai sắp đến hồi thu hoạch thì không biết ở đâu mà chúng tụ tập đông lắm, mỗi con đớp hơn tá bắp, chúng cướp gần sạch đám bắp của tôi. Nhìn thửa bắp, luống khoai bị phá tan tành, tôi buồn và giận lắm. Nhưng nghĩ lại, vì là khỉ nên chúng đâu hiểu rằng đó là mồ hôi nước mắt, là tài sản của lớp người khốn khó như tôi.

Nói về khỉ thì có lẽ nhiều người dưới quê, nhất là ở những vùng gần rừng núi thì cũng đã biết, chúng phá dữ lắm, phá kinh hoàng, phá vô nhân đạo. Đã phá kinh mà lại còn đông hơn quân Nguyên thì bố ai chịu nổi. Nói thiệt, nhiều khi nhìn những con khỉ già mắt đỏ nhe răng nhọn hoắc và mấy con khỉ cái vú dài cùng bầy khỉ trung trung khọt khẹt, tui cũng cảm thấy rởn óc mình. Có con cũng biết lấy đất đá chọi tui, cầm cây quơ qua quơ lại như AK, khiến tui cũng lạnh gáy.

Làm sao ngăn cản, trừng trị bọn khỉ này, tôi làm mấy cái hình nộm và cũng không quên ghi câu "biểu ngữ" "Đả đảo khỉ" hoặc "Cấm ăn cắp" "Tiên sư chúng bây, lũ khỉ phá hoại, coi chừng tau đập chết". Cũng có khi tôi cho hình nộm cầm cây dao có sơn đỏ như đang rỉ máu NHƯNG tất cả đều không có tác dụng, ý là những thứ đó, không hề làm bầy khỉ nao núng lo sợ chút nào.

Một hôm, tôi làm bẫy bắt được vài con khỉ, tui đập đầu và lột da chúng treo lủng lẳng dưới mấy gốc cây gần những thửa bắp, giồng khoai thì kết quả vô cùng khả quan, đoàn khỉ biến mất. Sau đó, tôi truyền kinh nghiệm này cho những người có cùng cảnh ngộ như tôi, họ cũng thành công, và dĩ nhiên mùa màng cũng được thu hoạch trọn vẹn. Vắng đàn khỉ lâu lâu cũng nhớ, có lẽ vì tôi đã quá bị ám ảnh, nhưng nhớ thì nhớ chớ không mong. Có lần tôi treo mấy con trong tư thế đu dây như hoạt cảnh nô đùa chuyền cành mà thoạt nhìn thì có vẻ hơi "hòa bình" nhưng tuyệt nhiên không con nào dám xuất hiện đu cùng.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com