<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

















































































Việt Nam
không không đấu tranh Bạo Động,
sẽ mất nước










Trong đấu tranh, xét rằng phương thức nào không mang lại kết quả cụ thể thì người đấu tranh hoặc những nhóm đấu tranh và quan trọng nhất là khối dân chúng hãy thay đổi và chọn phương thức nào có khả năng đem lại kết quả cao nhất mà thực hiện. Các tướng lãnh cùng toàn dân xuống đường đòi giải thể ĐCSVN hôm nay thì mới mong thoát được Tàu cộng.



Con người nói chung, thương có xu hướng nghiêng về sự thanh tao, cao cả và rộng lượng theo các chuẩn mực mà tôn giáo đã rao giảng về cách hành xử trước kẻ thù, trong đó có cả những kẻ thù rất hung hãn rằng: Đừng chống trả kẻ ác "38 Các con có nghe nói, ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39 Nhưng ta bảo các con: Đừng chống trả kẻ ác. Nếu ai tát má bên mặt, đưa luôn má bên trái cho họ. 40 Nếu ai kiện các con ở tòa để lấy áo trong, hãy cho họ lấy luôn áo ngoài. 41 Nếu ai ép các con đi một dặm với họ, đi luôn hai dặm. 42 Ai xin gì thì hãy cho họ. Ai muốn mượn gì thì đừng từ chối." Ma-thi-ơ 5.

Hãy đem tiêu đề này mà nói cụ thể cho riêng trường hợp của Việt Nam. Bạn và tôi, không là Chúa, không là Phật, chúng ta cố gắng nghe theo Phật, nghe theo Chúa nhưng không ít trong chúng ta, nếu không nói là dân cả nước đã bị tát xuyên suốt thời gian dưới sự cai trị của ĐCSVN đã qua và cho đến hiện nay. Vậy chúng ta phải làm gì? Trừ gian diệt bạo để cứu dân chúng thoát khỏi bọn đồ tể, bọn hung tàn, bạo ngược thì không phải là lớp người có đạo lý ư?

Gần 90 triệu người dân Việt, không những đã và đang bị lũ cộng sản vô nhân tính Việt cộng liên tục tát, mà còn cả Tàu cộng cũng tát. Chúng tát một cách mạnh bạo không ngưng nghỉ, không thương tiếc. tát cho đến khi nào "Thế lực thù địch" gục ngã, mà dưới cơ chế cộng sản thì dân chúng là thế lực thù địch.

Nếu người dân Việt xem những cú tát bên phải, bên trái đó là đúng thì tiếp tục đưa mặt cho chúng tát, đưa thân để gánh chịu những lằn roi cho đến khi gục ngã thì người viết chẳng còn gì để nói nữa, và tác giả cũng xem thái độ ấy như là một cái quyền lựa chọn của người dân với lý do: Biết đâu những bầy người hung bạo đó sẽ đời đời bị giam dưới hỏa ngục, và khối người bị tát gục ngã sẽ được cứu rỗi nơi thiên đàng.

Địa ngục hay thiên đàng? Đó là viễn tượng của tương lai, nhưng hiện tại, chúng ta phải làm sao? Chịu bị hành hạ hay vùng dậy để thoát khỏi sự hành hạ ấy? Đây là câu hỏi mà mỗi một cá nhân có kiến thức bình thường phải tự suy xét và quyết định cho hành động của mình.

Trước khi suy xét và hành động, thiết tưởng chúng ta lướt mắt để lược qua những hình ảnh chung quanh để có cái nhìn cụ thể.

1- Bắc Hàn (North Korea) mà tiếng gọi hiện nay là Triều Tiên. Dưới chế độ XHCN, người dân Bắc Hàn đã phải ăn lá cây, rễ cây liên tục vào mỗi khi mùa Đông đến. Nhà nước Bắc Hàn phải van xin lòng nhân đạo của thế giới để cứu trợ nạn đói mà nguyên nhân không phải do thế giới gây ra, mà do chính guồng máy cai trị của quốc gia này là thủ phạm. Nhìn cảnh dân Triều Tiên lên đồng tập thể khóc thương các lãnh tụ, những người đã đem đói khổ đến cho mình để xem rằng đây là chân lý hay nghịch lý?

2- Venezuela đi theo con đường XHCN, hãy nhìn người dân tìm thức ăn trong khối bọc rác ở một quốc gia có nhiều tài nguyên và dầu khí.

3- Trung Quốc, hãy nhìn hàng triệu công nhân, nông dân lao nô khổ sở, đã bị bóc lột đến tận xương tủy, tài nguyên, môi sinh bị tàn phá đến tận cùng cho một Trung Quốc phát triển để đi xâm chiếm các nước khác bằng quyền lực mềm và ăn cắp.

Việt Nam thì sao? Một câu hỏi đã quá dư thừa, vì mọi người cũng đã biết. Tuy nhiên, biết nhiều hay biết ít hoặc chưa biết gì cả, đó là vấn đề mà câu hỏi được đặt ra. Hầu hết người dân Việt biết gì về "Mật Ước Thành Đô 1990 do ĐCSVN đã ký kết với ĐCSTQ? Dân Việt ở các tỉnh thành cũng như ở thôn quê đã biết gì về các vụ việc Tàu cộng ngang nhiên đi ra đi vào khu vực Biển Đông, bãi Tư Chính và những lúc đã tiến gần bờ biển Bình Thuận, Ninh Thuận non trăm hải lý? Và chúng sẽ tiến gần hơn nữa vào Đà Nẵng, vào sát bờ biển thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam? Tàu cộng làm gì ở Tây Nguyên? Tàu cộng sẽ làm gì ở Vân Đồn (Hà Tĩnh), bắc Vân Phong (Khánh hòa)? Phú Quốc (miền Tây Nam Bộ)? Người dân Việt có biết bao nhiêu gián điệp Hoa Nam đã cài cắm nằm trong Bộ chính trị Trung ương đảng CSVN và chúng đã, đang và sẽ làm gì?

Người viết đoan chắc một cách không mơ hồ là người dân chưa biết nhiều thứ cực kỳ nguy hiểm như đã nêu trên, cho nên "Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ" chăng?

Người dân Việt hãy mách với nhau rằng: Chúng ta mất nước đến nơi rồi. Hãy vùng lên HÀNH ĐỘNG.

Hành động bằng cách nào? Những người có bổn phận cùng trách nhiệm với sự tồn vong của đất nước, hãy cùng nhau nghiên cứu những điều sau đây để quyết định hành động:

1- Người dân Việt Nam KHÔNG muốn mất đất, mất biển đảo, mất ngư trường truyền thống, mất nguồn tài sản trị giá hàng ngàn tỉ USĐ và quan trọng nhất là không muốn bị mất nước.

2- Đây là thời điểm tốt nhất để thể hiện tinh thần Bảo Vệ Tổ Quốc vì sự hiện diện của Đệ Thất hạm đội, đội tàu sân bay USS Ronald Reagan, cùng các tàu chiến hiện đại nhất thế giới đang có mặt trực diện ở Biển Đông cùng lời hứa "Bảo vệ Việt Nam cùng vùng biển Quốc Tế này" mà Tổng thống Donald Trump cùng lực lượng quân đội của Hoa Kỳ lẫn cả các nước Đồng Minh như: Anh, Pháp, Canada, Đức, Úc, Ấn, Nhật... cũng đồng thuận.

3- Sự suy yếu về kinh tế lẫn ngoại giao của Trung cộng cũng là một trong những điểm thuận lợi cho cuộc chiến. Tiềm lực về nhiều mặt của Tàu cộng không thể cùng một lúc chiến đấu với hầu như cả cộng đồng thế giới, trong đó có cả Việt Nam, Phillippines, Mã Lai, Nam Dương, Singapore, Đài Loan, nói chung là hầu như cả vùng Đông Nam Á châu. Nhưng Trung cộng sẽ có khả năng uy hiếp chẳng những các tiểu quốc thuộc khối ASEAN, mà ngay cả Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ trong tương lai.

4- Dựa trên sự tố giác của Hoa Kỳ cùng các quốc gia có nền kỹ nghệ và khoa học tiên tiến về vấn đề China rải gián điệp khắp nơi và ăn cắp sở hữu trí tuệ của các quốc gia này.

5- Dựa trên tinh thần bài bác và xóa bỏ các chế độ XHCN độc tài toàn trị, cũng như quyết tâm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xem Trung cộng là kẻ thù số một của Mỹ về mọi phương diện như kinh tế, quân sự và ngôi vị lãnh đạo thế giới. Riêng vấn đề này, người viết cũng cần nêu lên một cách trung thực là: Nếu Việt Nam muốn được sự trợ giúp của Hoa Kỳ thì Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện mà Hoa Kỳ đưa ra là:

- Phải dẹp bỏ cơ chế độc tài cộng sản.

- Phải có một thể chế Tự Do, Dân Chủ và tôn trọng Nhân Quyền.

Trên là những điều kiện ắt có để nhận được sự trợ giúp của Mỹ chớ Hoa Kỳ không thể giúp một cách khư khư. Đồng thời những điều kiện mà Hoa Kỳ muốn, thì cũng là những thứ mà người dân Việt Nam mong muốn.

Người viết xin nhắc lại, đây là một cơ hội hiếm có để dân quân Việt Nam xóa bỏ cơ chế tồi tệ CSVN và thoát Tàu nhằm giữ được chủ quyền của Việt Nam cũng như sẽ có cơ hội đưa đất nước tránh khỏi nghèo nàn và tụt hậu. Đến đây, hẳn có rất nhiều người sẽ hỏi với nhau hoặc hỏi với người viết rằng: "Xóa bỏ cơ chế CSVN như thế nào khi người dân không có vũ khí? Thưa ngay: Đó là lực của toàn dân. Toàn dân cả nước hãy xuống đường ủng hộ một thiểu số tướng lãnh và quân đội đảo chánh, bởi tình thế hiện nay đã chín muồi và chỉ cần có vậy. Mong rằng tất cả phải thức tỉnh ngay bây giờ, đừng chần chờ thêm nữa.

6- Chiến tranh thì hy sinh nhưng không chiến tranh cũng chết. Điều này, dĩ nhiên là không có người Việt Nam nào muốn cả nhưng Tàu cộng đã đặt chúng ta vào một tình huấn không có sự lựa chọn nào khác. Sự đau thương này là do Trung cộng gây ra và họ là nguyên nhân. Trong tình thế bị ép một cách quá đáng hôm nay của Tàu cộng trên Biển Đông lẫn trong guồng máy cầm quyền trong của đảng cùng nhà nước CSVN lẫn việc sẽ dồn Việt Nam đến con đường cùng của tương lai thì đàng nào Việt Nam cũng sẽ bị thôn tính. Cái chết của hôm nay cho sự vùng lên chiến đấu thì sự hy sinh là lẽ đương nhiên, nhưng sự hy sinh nửa triệu hay một triệu con người trong tình thế này vẫn còn tốt hơn là sự CHẾT CỦA CẢ DÂN TỘC về sau. Nghĩa là trước tình thế bị Tàu cộng triệt buộc này, Việt Nam phải chọn, hoặc chết một số, hoặc phải chết toàn bộ và toàn diện. Ngoài ra không còn có bất cứ phương thức nào khác.

7- Nhân dịp ĐCSVN đã không còn niềm tin với hầu hết dân chúng cả nước. ĐCSVN đã hiện nguyên hình là một lũ bạc nhược, hèn kém... Đã vậy còn rất ác với dân, với những người yêu nước còn có tinh thần chống giặc ngoại xâm. Một thứ đảng chỉ biết chăm lo cho bộ lông cùng ngôi vị của mình chứ không hề vì sự tự do và niềm hạnh phúc của dân tộc, hơn thế, chúng không hề vì sự tồn vong của đất nước. (1)

Từ lâu, người viết đã hơn một vài lần đưa ra phương thức đấu tranh "Bạo Động" hay chí ít cũng phải "kết hợp nhuần nhuyễn giữa Bạo Động và Bất Bạo Động nhưng tiếc thay, thời gian qua nó không được sự quan tâm áp dụng, thế nên mới đưa đến hệ quả như ngày hôm nay.

Trong đấu tranh, xét rằng phương thức nào không mang lại kết quả cụ thể thì người đấu tranh hoặc những nhóm đấu tranh và quan trọng nhất là khối dân chúng hãy thay đổi và chọn phương thức nào có khả năng đem lại kết quả cao nhất mà thực hiện. Các tướng lãnh cùng toàn dân xuống đường đòi giải thể ĐCSVN hôm nay thì mới mong thoát được Tàu cộng.

Bất Bạo Động đã hơn 70 cho miền Bắc, gần 45 năm cho cả nước, giờ đây chúng ta được gì ngoài hình ảnh bên bờ vực thẳm vong nô? Giới "Trí thức" cũng như toàn dân giờ đây có nhận biết được rằng: Đấu tranh Bất Bạo Động là sẽ mất nước?



Ghi chú: (1) https://danlambaovn.blogspot.com/2019/10/hien-nay-la-thoi-iem-tot-nhat-cho-viet.html
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com