<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





SGCN








































































SGCN







Trường học cũng là một xã hội thu nhỏ nên trong đó, từ trường mầm non đến tiểu học, trung học… đều lưu giữ, chẳng những tình bạn, tình thầy trò đẹp đẽ mà cả những mâu thuẫn, bất bình. Thời gian gần đây, bạo lực học đường bỗng liên tục nổi rộ lên, không phải chỉ thầy đánh trò, trò đánh thầy mà giữa học sinh với nhau, xô xát xảy ra ác liệt. Ở đâu và lúc nào trong khuôn viên trường học, ít nhiều đều có cảnh học trò bị bạn cùng trường, cùng lớp bắt nạt. Nhẹ thì trêu chọc, xô đẩy, giật đồ; nặng thì đánh đấm, bắt cống nạp tiền, quà… Đó là một thế giới “ngầm” mà người lớn chẳng mấy khi biết rõ cho tới lúc vì lý do ngoài ý muốn mà vỡ lở ra. Chỉ kèm theo câu hăm dọa: “Mày thưa cô thì coi chừng tao”, “Mày méc mẹ, tao sẽ đánh mày”… Thế là đứa bé cứ sợ hãi sống chịu đựng trong sự áp bức mà nếu may mắn, được người lớn phát giác ra “bí mật” thì mới thoát thân, với rất nhiều tổn thương mà thời gian không dễ xóa nhòa.

Những đứa trẻ bị bắt nạt thường bản tính nhút nhát, thể chất ốm yếu hoặc bị khuyết tật… nên tự ti và vì thế, không tự bảo vệ mình được.

Gần đây, báo chí đưa tin ồn ào về vụ nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên thường bị một nhóm bạn bắt nạt bằng cách bắt chép phạt thay, sai vặt…, em bị năm nữ sinh cùng lớp lột quần áo, đánh đấm, đạp vào đầu, ngực và mặt một cách dã man. Không phải đánh một lần này mà nhiều lần trước đó. Không chỉ đánh trong lớp học, nhóm bạn nhiều lần chặn đường, dọa cho “no đòn” nếu lộ chuyện với thầy cô hay cha mẹ. Trong đó rất lạ có hai kẻ lại là họ hàng với nữ sinh. Nạn nhân một mình đã quen với cam chịu và sợ hãi vì không thể trông cậy ai cứu giúp. Điều đáng nói là mọi chuyện diễn ra ngay trong lớp và suốt thời gian dài nhưng không bạn đứng ra can ngăn mà còn reo hò, cổ vũ. Đám cùng lớp ấy, có học sinh a dua theo, có học sinh vì sợ trả thù mà không dám can gián. Can thiệp vào không được, biết đâu mình sẽ là đứa tiếp theo bị hành hạ y như vậy. Nhìn thấy tấm gương cùng bạn học cùng lớp với nhau bị lột quần áo, đánh đập, hạ nhục tới sự tận cùng trước mắt nhiều người mà hãi hùng trước một quyền hành “đen” nằm ngoài vòng kỷ cương, khống chế học đường. Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã giải quyết theo cách du di, xuê xoa cho chìm đi bằng cách yêu cầu học sinh trong lớp xóa các clip đã quay và không được hé tin ra ngoài. Chỉ tới khi clip khủng khiếp đó được tung lên mạng, gia đình nạn nhân mới tá hỏa biết rõ sự việc. Đó là một gia đình nghèo nhất làng và em nữ sinh đã hoảng loạn tới mức phải đưa vào Bệnh viện Tâm thần điều trị.

Phẫn nộ vì hành động tàn bạo, dư luận nhất tề lên tiếng kết án và tìm cách giúp đỡ nạn nhân kể cả đề nghị đưa em đi xa học hành để tránh sống trong địa điểm gợi lên ký ức đau thương ấy. Nhiều người đòi tìm đến tận nhà xử đám nữ sinh côn đồ, nhiều người khác gọi điện, gửi tin hăm dọa vì quá phẫn nộ trước hành vi tàn ác ấy. Dư luận sôi lên sùng sục, ghê sợ khi những đứa trẻ còn đang độ tuổi thiếu niên đã có lối hành xử tàn nhẫn như vậy. Đến khi lớn lên lên không biết còn độc địa và tàn ác đến thế nào nữa.

Thật ra mọi việc đều xuất phát từ những mâu thuẫn trẻ con trong trường lớp. Chỉ cần lý do: “nhiều chuyện”, vu vơ nhìn thấy ghét… là đã đưa tới ẩu đả. Tưởng chừng sự việc nặng nề mới xảy ra sẽ khiến bọn học sinh e dè nhưng té ra không phải. Tiếp theo ở Nghệ An, nghe tin đồn xấu về mình, lại nhóm năm nữ sinh bắt một bạn lớp 7 ra bãi phi lao của xã bắt quỳ gối xin lỗi rồi liên tục nắm tóc, tát vào mặt… khiến nạn nhân bị sưng mặt, xây xước cơ thể. Lần này nạn nhân bị kết tội do tung tin đồn thất thiệt dẫn đến đám bạn trừng phạt cho biết tay. Nhóm đánh bạn bị đuổi học một tuần. Hình phạt này được coi là quá nhẹ vì học sinh không dưng được nghỉ học một tuần thì quá… vui. Dư luận yêu cầu bây giờ không thể xử tội theo kiểu “nhân văn” là cứ xin lỗi là xong chuyện. Cần có những hình phạt nặng hơn: đuổi học một năm, đưa vào trường giáo dưỡng… chẳng hạn thì may ra mới khiến đám học sinh e sợ mà tránh việc bạo lực với nhau.

Các vụ bạo lực không bao giờ thượng võ hai địch thủ đối đầu với nhau mà từng nhóm hùa vào đánh một, không chỉ đánh mà còn lột quần áo làm nhục, không chỉ trong phòng kín mà còn ra ngoài đường, không chỉ trực tiếp mà còn quay clip tung lên mạng để đông đảo người biết tới. Tưởng chừng thái độ phẫn nộ của dư luận gieo hồi chuông cảnh tỉnh nhưng té ra không. phải. Ngay trong lớp học 7A3 trường Cẩm Bình, (Cẩm Phả Quảng Ninh) một nữ sinh cấp 2 bé nhỏ, gầy gò bị một nữ sinh khác cùng lớp mặc đồng phục đánh đập tàn nhẫn, tát liên tục vào mặt, dùng chân đạp liên tiếp vào người mặc cho nữ sinh bị đánh vừa dùng tay ôm đầu đỡ đòn, vừa ngồi bệt xuống đất khóc, kêu khóc cầu cứu, van xin bất lực trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác hò reo cổ vũ và quay video clip tung lên mạng xã hội.

Đây là vụ nữ sinh bị đánh thứ 2 xảy ra tại Quảng Ninh trong tuần qua. Trước đó, theo hình ảnh ghi lại trong clip, khoảng 10 nữ sinh vây xung quanh một nữ sinh lớp 11 trường Lê Thánh Tông, (Hạ Long, Quảng Ninh) để liên tục đánh hội đồng, đạp mạnh chân vào đầu tới nỗi tụ máu đầu phải vào bệnh viện. Và đây cũng không phải lần đầu tiên nữ sinh này bị bạo hành như vậy. Xưa kia chỉ có con trai mới đánh đấm nhau. Bây giờ nam đánh nhau lại ít hơn nữ. Toàn nữ sợ đánh không lại nên năm bảy nữ sinh hùa nhau đánh một người.

Trưa 7/4, Clip dài 38 giây ghi lại cảnh nữ sinh đánh hội đồng bạn được cho là diễn ra tại Cung cá heo ở Hạ Long, đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Chiều ngày 5-4, tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, 2 nữ sinh “dùng mũ bảo hiểm đánh bạn tới tấp”. Mặc dù nữ sinh lớp 12 bị té ngã nhưng nữ sinh lớp 10 và bạn vẫn dùng nón bảo hiểm phang tới tấp vào đầu. Vụ này chưa xong vụ khác đã tới.

Do mách cô giáo chuyện nhóm bạn cùng trường đi tắm sông sau giờ học, một học sinh lớp 7 ở tỉnh Vĩnh Long bị bạn “xử” bằng cách đánh, xô dính đầu vô kính vỡ máu me bê bết gây thương tích nặng ở đầu.

Tại cầu thang trường Mỹ Thới (Long Xuyên, An Giang), một nam sinh lớp 8 bị đánh. Sau đó đã vào lớp học, nam sinh này lại bị 20 bạn đánh hội đồng tại lớp đến nỗi phải nhập viện nguyên nhân có thể do trước đó em “va chạm” với một bạn nữ cùng khối 8 tại thư viện. Khi bị giáo viên bộ môn phát hiện và báo cho gia đình nạn nhân, nhóm học sinh kia tiếp tục đe dọa, “đón lỏng” ở cổng trường để “nói chuyện” với em Thọ tiếp sau giờ học. Chưa hết, ngày 3 tháng 4, cho rằng bạn “chưa xin lỗi” sau mâu thuẫn từ trận bóng, một nam sinh lớp 5 ở trường tiểu học Cửa Nam 1(Nghệ An) đã mang dao đến tường đâm bạn.

Khủng khiếp và đau lòng nhất là vào cuối tháng 3, một nữ sinh lớp 10 ở Quảng Trị trong buổi dự sinh nhật đã bị mười nam sinh chuốc rượu rồi hãm hại. Mức kỷ luật cao nhất hiện nay cũng chỉ phạt học sinh nghỉ học 1 năm. Nhưng, mức này rất ít được áp dụng. Thông thường chỉ cần xin lỗi, làm bản kiểm điểm, mạnh nhất buộc nghỉ học vài ngày là xong hoặc cảnh cáo trước toàn trường. Kỷ luật không nghiêm nên đám thiếu niên đâm lờn. Sẽ còn rất nhiều vụ đầu gấu học đường nữa nếu vẫn cái cách giải quyết qua loa như thời gian qua. Ghê thật, xã hội tự hỏi: những hành động man rợ này là lỗi tại ai? Bắt chước từ các clip đánh ghen tàn bạo, vô nhân tính?

Tại cha mẹ không biết dạy dỗ con cái? Thành phố, mỗi gia đình chỉ có một hay hai con cưng chiều quá mức thành hư. Đâu phải đâu cũng có những gia đình chuẩn. Cha mẹ đưa đón con đi học, tối về xem bài vở, hỏi han, tâm sự cùng con. Ở thành thị cũng như nông thôn, vùng núi, có những nhà “vô sản”, cha mẹ để con cái nhờ ông bà, họ hàng thậm chí anh chị trông em để còn bươn chải kiếm cơm, vài tháng thậm chí cả năm mới về nhà một lần. Trẻ như cỏ hoang mọc ngoài đồng.

Tại nhà trường không trông chừng học trò? Trong mấy tiết học trong lớp, đứa nào cũng ngoan cả, đâu có ló cái đuôi cáo ra. Thầy cô xong công việc thì lo về nhà ngay còn việc nhà nữa chứ? À cũng có đôi khi thầy cô biết được nhưng lo ém đi vì thành tích thi đua của nhà trường. Đó là ngay cả giáo viên, nhà trường cũng không dám uốn nắn học sinh vì sợ phụ huynh kéo đến trường náo loạn gây sự. Đó là nơi thời gian vừa qua xảy ra các vụ cô giáo cặp với nam sinh, thầy giáo dâm ô với nữ sinh, nữ sinh đánh và làm nhục bạn…

Cuối cùng chẳng biết lỗi tại ai. Chắc là đổ lỗi cho nghèo đói, thất học, cho những giá trị đạo đức cổ truyền đã tan rã, băng hoại khiến bạo lực không phải xảy ra ngoài xã hội mà ngay trong môi trường giáo dục với lứa tuổi thiếu niên. Chắc là đổ cho xã hội là thế. Bức tranh giáo dục xem chừng ảm đạm quá!


SGCN





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com