<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh


















































































‏‏‏‏‏‏‏ Chuyện bên lề ngày bầu cử:

‏‏‏‏‏‏‏ Không còn gì là tình người (VN)
tại Montréal










‏‏‏‏‏‏‏ Người Việt tỵ nạn CS tại Montréal không đông. Đối với những người hoạt động cho Cộng Đồng thì cái xã hội này còn thu hẹp lại, hầu như ai cũng biết ai, và khi gặp mặt, thường tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau, ít nhất là khi không có những chuyện tranh chấp nhỏ nhen. Gần đây, sau khi việc bầu cử ban Chấp Hành và ban Giám sát hồi tháng 6 bất thành, hình như phải đem nhau ra tòa, thì những người vô can bỗng chú ý nhiều hơn đến việc bầu bán, được tổ chức lại ngày 28 tháng 9 năm 2019. Bởi lý do đó nên mặc dầu tuổi cao, đi đứng khó khăn, tôi cũng năn nỉ bà vợ tôi dậy sớm để đưa tôi đến Hội Trường, ở một tỉnh nhỏ phía Tây Montréal, trong khi nhà chúng tôi ở tại cực Đông.

Tôi hoạt động CĐ trong nhiều năm, trước cả những người hiện trong BCH hiện tại. Tôi cũng đã làm Trưởng Ban Giám Sát, chủ bút báo Quốc Gia, cơ quan ngôn luận của CĐ trong nhiều năm. Chúng tôi có mặt hồi 9 giờ kém năm phút, trước khi vào Hội Trường, tôi có gặp mặt ông Đ.B.N., đương kim Chủ tịch, chính ông còn tươi cười chỉ lối đi cho chúng tôi. Vào tới nơi, thấy xếp sẵn một lớp ghế sau một cái bàn dài, có chừng gần hai chục người ngồi kiểm soát giấy tờ những người tới dự phiên họp. Phía trước, mặt mũi nghiêm trọng, đi đi lại lại để chỉ huy, là những khuôn mặt rất là hình sự, nghĩa là lạnh như tiền, dù rằng đó là những người không xa lạ với tôi. Tôi phải đưa ra giấy chứng minh (thẻ mặt trời) tuy trong lòng tôi thấy không vui, nhưng tôi không nói gì, chấp hành nghiêm chỉnh. Sau khi được phát giấy bầu, tôi đi vào phòng họp, với sự giúp đỡ của vợ tôi (hay sợ tôi vì tuổi già, có thể vấp té).

Bà vợ tôi bị ngăn lại, không cho vào tuy tôi hết sức nài nỉ là bà, vì nhiều công việc nhà, có quên đóng niên liễm trong mấy năm gần đây. Hội không nhận cho đóng niên liễm tại chỗ và chỉ căn cứ vào danh sách sau cùng tính đến trước ngày bầu cử. Việc đó không có gì đáng nói, vì chúng tôi có lỗi sơ sót (bản thân tôi cũng chỉ mới đóng niên liễm bằng chi phiếu, gửi qua đường bưu điện vì tuổi già, di chuyển khó khăn, không thể mỗi lúc mỗi đi đến trụ sở CĐ, tại mãi khu Cotes des Neiges). ‏‏‏‏‏‏‏ Tôi đã nói khó là bà vợ tôi sẽ không đặt câu hỏi, không bỏ phiếu ‏‏‏‏‏‏‏ vì nếu muốn bỏ phiếu cũng không ai cho khi không có phiếu bầu. Mặc cho những lời tôi giải thích, bà vợ ông Đ.B.N.,chỗ quen biết, không biết có chức vụ gì chánh thức trong CĐ, cũng lạnh lùng nói là ai không hợp lệ, không được vào. Các ông Chủ tịch, hội viên ban Bầu Cử cũng không chấp nhận sự hiện diện của vợ tôi, dù chỉ với tính cách dự thính. Thậm chí tôi nói khó là bà vợ tôi đối với tôi như một chiếc xe lăn (năm nay tôi gần 80 tuổi), môt nhân viên giữ cửa nói: Cũng không được vào. "Bó tay!"

Vì bị quá coi thường, bà vợ tôi phải bỏ về. Tôi còn nán lại ít phút nhưng sau đó tôi suy nghĩ là mình đã liều chết vược biển tới đây để tránh độc tài CS, lẽ nào lại chịu đối xử tàn tệ như vậy, nhất là bởi cái hội mà mình đã đóng góp nhiều công sức trong nhiều năm qua, lại nhận được cả tấm bảng đồng vinh danh và tri ân của CĐ nữa. Sau đó tôi cũng chọn giải pháp bỏ cuộc, «lê tấm thân tàn» ra métro mò về nhà, vì bà vợ tôi không chờ, đi làm việc khác, không tốn thì giờ, công việc cho những việc không thể tưởng tượng được này. Hội trường hôm đó rộng mênh mông và số người hiện diện chỉ độ ¼ lúc đó. Tôi cũng đã nói nếu khi nào có quá đông người, thì bà vợ tôi sẽ đi ra, nhường chỗ cho các người khác.

Tóm lại là tôi có cảm tưởng là tại Montréal hiện nay, không còn tình người, nghĩa đồng bào. Một không khí rất bất an, lạnh lùng, tàn nhẫn. Thú thật, tôi không quen sống như vậy, trong nước, cũng như ngoài nước.

"Bái bai" cái gọi là CĐ Montreal ngày nay - Nó chẳng còn như xưa nữa đối với tôi!
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com