<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





















































































‏‏‏‏‏‏‏ Mèo đen, mèo trắng







‏‏‏‏‏‏‏ Thập niên 70 của Thế Kỷ 20, Đặng Tiểu Bình trở lại với chính trường Trung Cộng sau khi Chu Ân Lai tạ thế. Quyền hành trong tay, y đem nước Trung Hoa trở lại chế độ Tư Bản nhưng vẫn không chịu bỏ cái vỏ bọc Xã Hội Chủ Nghĩa. Từ đó phát sinh một lý thuyết không giống ai: XHCN theo định hướng Thị Trường. Đặng Tiểu Bình là người đã dạy cho VN một bài học với xương máu của hàng trăm ngàn sanh mạng mỗi bên. Họ Đặng cũng là kẻ đã chủ mưu ra lệnh đàn áp dân chúng, vụ Thiên An Môn… Y đã để lại cho hậu thế, nhất là những người Trung Cộng câu : mèo trắng cũng như mèo đen, miễn là bắt được chuột.

Câu nói này về sau có nhiều người lập lại một cách ngây thơ vô số tội, coi như một câu nói tầm thường, không có gì quan trọng. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ, thì đây là một câu nói giết người, không nên lập lại mà không suy nghĩ chín chắn, nó biện minh cho một chủ trương của bọn người cho rằng : CỨU CÁNH BIỆN MINH CHO PHƯƠNG TIỆN, nghĩa là mọi việc, mọi hành động đều tốt miễn là đem lại kết quả mong muốn, còn việc coi hành động đó có phù hợp với đạo lý hay luân lý hay không, không cần thiết. Kể từ đó, xã hội Trung Hoa đầy tràn tội ác, và lan sang đến cả nước Việt Nam ta. Kể từ đó, những việc như bơm hóa chất vào một trái sầu riêng cho nó chín sớm ai cũng làm để kiếm tiền, không để ý đến sanh mạng người tiêu thụ. Kể từ đó, việc moi ruột các cục pin dùng rồi để lấy ra cái ruột đen sì làm giả cà phê hay làm cà phê đậm đà hơn cũng OK.

Từ những việc nhỏ đó, tiến tới các việc lớn. Giang Trạch Dân cho phép mổ sống các người theo Pháp Luân Công để lấy ra các lá gan, trái tim đem ghép vào bản thân hay họ hàng những tên lãnh đạo , bọn có tiền . Biết bao người vô tội đã chết vì không còn gan, còn tim trong cơ thể.Tại Việt Nam, biết bao nhiêu trẻ em, phụ nữ đã bị bắt cóc trong cùng một mục đích. Một việc cần nêu ra ở đây là nạn các thiếu nữ miền Tây bị đưa sang Tầu, sang Đại Hàn làm vợ ngoại nhân, miễn là đem lại cho gia đình vài ngàn, cùng lắm vài chục ngàn mỹ kim. Dân quê không phải là lần đầu tiên sống đời kham khổ nhưng tại sao phải dưới chế độ XHCN mới có nạn bán thân hay bán trinh tiết lấy tiền một cách quy mô như vậy? Người ta chỉ có thể cắt nghĩa bằng cái chủ trương mèo trắng cũng như mèo đen, miễn là bắt được chuột mà họ Đặng đã truyền bá cho bọn đệ tử, trong đó có cả những người lãnh đạo VN. đến đời Đặng Tiểu Bình ngày nay, thật hết thuốc chữa: làm giả hàng hóa, gián điệp để ăn cắp công trình sáng tạo tìm tòi của các nhà khoa học phương tây, xâm lấn lãnh thổ láng giềng bằng cách vẽ ra tầm bậy tầm bạ các bản đồ, cho lập các đảo nhân tạo ngoài Biển Đông… không gì chúng không giám làm. Thê thảm hơn, chúng dùng tiền tài, khí giới để nâng đỡ bọn tay sai Việt Cộng, đưa người Việt vào một cuộc sống kìm kẹp , sống trong bấp bênh, sợ hãi triền miên, và trong sự hà hiếp của bọn quan chức. Bọn lãnh đạo Việt Cộng thì chỉ ngày đêm tâm niệm câu : THÀ MẤT NƯỚC HƠN MẤT ĐẢNG.

Bởi thế cho nên câu Mèo Trắng cũng như Mèo Đen của ĐTB tuyệt đối phải bị tránh, vì phải công nhận là câu này dễ hiểu, dễ nhớ nhưng tai hại vô cùng, vì nó cũng dễ đi vào não bộ con người và ảnh hưởng tới các hành động, sinh hoạt của họ, của cả một loại xã hội gọi là « XHCN theo định hướng Thị Trường ».
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com