Tiếng khóc người Châu Mỹ
(Amérique qui pleure)










‏‏‏‏‏‏‏ Les Antipodes là một trong 15 Albums được tuyển chọn là có ý nghĩa nhất trong năm 2019. Người Việt chúng ta có mặt tại Mỹ Châu trên gần 50 năm nhưng thờ ơ với văn hóa, với tâm tình những người sống ổ đây lâu đời. Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của nắm 2019. Tôi nghĩ cũng nên dành chút thì giờ tìm hiểu xem người Châu Mỹ nghĩ gì về cuộc sống của họ, không phải lúc nào cũng tự hào là Nước Mỹ Vĩ Đại.

Album này do nhóm ca nhạc sĩ Les Cowboys Fringants thưc hiện. Nó nói lên tâm trạng của một dân Mỹ tầm thường, một anh tài xế xe tải có nhiêm vụ chuyên chở những thực phảm đông lạnh từ thành phố này sang thành phố khác, trên xa lộ 95, xuyên Mỹ, sáng hôm nay còn ở Miami. chiều mai có thể ở Montmagny. Xa lộ 95 rất dài, và những người lái xe có thể mất cả tuần xa gia đình, cơm hàng, cháo chợ, tắm giặt trong các chạm dành cho các người tài xế đường trường. Anh tài xế này thấy gì ?? Cả một nước Mỹ khóc trong kính chiếu hâu của chiếc xe anh lái, vì anh đi suốt, từ cực Bắc cho tới cực Nam nước Mỹ. Thực phẩm anh chở thừa mứa và hư hại trong thùng xe phía sau nhưng vẫn có những trẻ em đói. Phong cảnh thì rất đẹp nhưng những nét hằn vẫn thể hiện trên những khuôn mặt đau khổ. Sự bất bình đẳng trong xã hội không thể không có. Tất cả chỉ là giả dối. Người chết( trong các tai nạn giao thông gặp trên đường) không được tôn trọng, người sống thì chỉ biết có mình, mạnh ai nấy chạy xe, bóp còi lung tung, điên rồ để được đi nhanh…

. Không còn gì là tình người, tất cả vì cuộc sống, đều đã kéo dài một cuộc đời không tình thương (une vie sans amour).

Trong tâm trạng đó, anh luôn luôn tự hỏi tại sao anh lại phải xa các người thân yêu nhiều ngày như vậy để tham dự cuộc chơi vô nghĩa này (Tout ca pour jouer la game).

Mỗi khi hoàn thành một chuyến đi, trở về nhà, cho xe vào bãi đậu, anh cảm thấy buồn vì trong chuyến đi đó, anh đã thấy họ khóc trong kính chiếu hậu của anh: Je vois toute l’Amerique qui pleure, dans mon retroviseur…

Tôi chép ra đây lời bài hát bằng tiếng Pháp cho mọi người dễ theo dõi album này, nhưng chỉ đoạn đầu và đoạn kết luận vì bài hát quá dài:

Encore un jour à se lever
En même temps que le soleil
La face encore un peu poquée
Mon 4 h de sommeil yeah
J’tire une couple de puffs de clope
Job done pour les vitamins
Pis un bon café à l’eau de mope
Histoire de s.donner meilleur mine
Yeath.
…………………….
C’est si triste que des fois
Quand je rentre à la maison
Et que j’park mon vieux camion
J’vois toute l’Ameriqui pleure
Dans mon retroviseur

Bài viết này không có mục đích Chính Trị hay Triết Lý nào. Chỉ để giới thiệu một sự suy tư của một tài xế xe tải xuyên Mỹ. Dĩ nhiên cuộc sống thay đổi tùy theo góc cạnh mà người ta nhìn.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com