<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





















































































‏‏‏‏‏‏‏ Thư trả lời Ngọc Nga







‏‏‏‏‏‏‏ Cháu Ngọc Nga và các cháu thuộc thế hệ 2, 3…

Trước hết bác xin có lời chúc mừng cháu đã có sự tín nhiệm của đa số đồng bào vùng Montreal. Theo như sự nhận định vô tư của bác, nếu lập lại cuộc bỏ phiếu nhiều lần, thì kết quả cũng vẫn y như cũ. Tuy nhiên, rất tiếc những ngày gần đây, tại nơi chúng ta ở, có nhiều sự kiện không đẹp khiến những người thầm lặng cảm thấy buồn lòng. Có những người nuôi quá nhiều tham vọng đã làm những điều không cần thiết và do đó gây bất mãn, chia rẽ trong Cộng Đồng.

Có lẽ cháu được sinh ra tại nơi đây, như những đứa con của bác, hay cũng có thể cháu đến Canada rất sớm, khi tuổi còn nhỏ, nên cháu không thể biết nhiều về Việt Nam. Việt Nam, bác biết, vì bác đã gần tứ tuần, nghĩa là 40, khi bỏ nước ra đi. Vì cháu không biết nhiều về nơi quê hương cũ, bác lợi dụng lá thư này để kể cho cháu nghe về một vật dụng rất phổ thông tại đây, nhưng chắc cháu chưa bao giờ trông thấy. Bác muốn nói đến “cái bình vôi”. Cái bình vôi là vật mà các cụ bà dùng để chứa vôi lúc ăn trầu (ở VN, các bà hay ăn trầu, giống như các người đàn ông hút thuốc). Lúc còn mới, cái bình vôi còn rỗng ruột, có giá trị vì chứa được nhiều vôi. Với thời gian, ruột các bình vôi càng ngày càng đặc lại, và cho đến một lúc nào đó, phải đào thải, thay thế cái mới.

Cháu thừa thông minh để hiểu rằng câu chuyện cái bình vôi bác kể là chỉ để làm quà, và qua đó bác muốn nói đến một cái gì khó nói lắm… nhưng thôi, vắn tắt, bác chỉ mong sao cháu đừng bao giờ trở thành một cái bình vôi.

Tuổi trẻ các cháu quý lắm, nên quay quần, tụ họp, chung sức với nhau để làm các việc tốt đẹp, giống như cô bé người Thụy Điển, mới 12, 13 mà đã nổi danh thế giới. Tuổi trẻ VN có thể làm như cô bé đó được không? Bác tin là được.

Trở lại với Montréal, chúng ta có tại thành phố này hai ba chục ngàn người Việt Nam. Bác luôn luôn cầu mong rằng sẽ có một ngày một Hội Người Việt được xuất hiện và quy tụ được đa số. Trụ sở của Hội này phải, ít ra, đối với họ, như một nhà thờ, một ngôi chùa ở đó người ta tìm được sự cao đẹp của nghĩa đồng bào, tình tương trợ giữa các người sống gần nhau trước đã, rồi sau đó mới gửi tình thương, tình đồng đội, chống độc tài CS tới các đồng bào trong nước sau.

Đã đến lúc chúng ta - thực ra là các cháu, những người thuộc thế hệ 2, 3 và sau nữa - nghĩ tới tương lai, nghĩ tới dân tộc VN, và sau đó nghĩ tới toàn cầu, trái đất mẹ và đóng góp cho nhân loại nữa, việc mà thế hệ của bác thiếu sót, vì Chiến Tranh và vì cái lý thuyết Cộng Sản vô cùng tai hại.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com