<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Trang Nguyên








































































Sài Gòn xưa:
Hoài niệm chợ Nancy

Trang Nguyên








Ông Bạn Lớn Tuổi Dạy Tiếng Anh Biết Tôi Đang Viết Về Những Ngôi Chợ Trên Đất Sài Gòn Gọi Điện Hỏi Thăm “Chợ Năn Xi” Còn Không? Chợ Nancy Không Còn. Bây Giờ Vị Trí Mảnh Đất Của Ngôi Chợ Ở Gần Ngã Tư Trần Hưng Đạo Và Nguyễn Văn Cừ (Trước Là Cộng Hòa) Đã Bị Giải Tỏa. Ông Bạn Tôi Quan Tâm Đến Chợ Vì Nhớ Nhiều Kỷ Niệm Đẹp Ngày Xưa, Còn Tôi Lại Để Ý Khi Ông Gọi Tên Chợ “Năn Xi” Theo Cách Phát Âm Thuần Việt. Ông Nói Ở Sài Gòn Duy Nhất Có Ngôi Chợ Này Mang Cái Tên Rặt Tây, Mặc Dù Đường Nancy Vào Thời Ông Diệm Đổi Thành Cộng Hòa.

Tôi thích gọi những cái tên Tây của các công trình cầu đường còn lại trên đất Sài Gòn một cách thuần Việt. Việt hóa cách phát âm nghe gần gũi, và bình dân hơn là sửa miệng để nghe người Việt nói tiếng Tây với người Việt như kiểu hài trong một tuồng cải lương hồi nhỏ, mà tôi không nhớ tên là gì lại đi nhớ một câu nói duy nhất, “sọt ti đờ le ra gốc me ngồi chờ”. Tuy rằng cách Việt hóa này đôi khi mang lại sự nhầm lẫn cho người nghe nhưng cũng thật thú vị.

Ở thành phố Fort Worth nơi tôi cư ngụ có một con đường mang cái tên “Concho” rất ngộ nghĩnh. Nhưng mấy ông già bà cả ở đây lại gọi là đường “Con Chó” cho dễ nhớ. Concho là tiếng Tây Ban Nha được Mỹ hóa như một từ nguyên và người ta lấy tên Concho đặt tên cho đường phố ở Fort Worth, Dallas, Houston hay nhiều nơi khác nữa. Nghe các cụ già gọi đường “Con Chó” làm tôi nhớ hồi nhỏ, cạnh nhà có ông đạp xe ba gác thỉnh thoảng rảnh rỗi kể cho tụi nhỏ xóm chúng tôi nghe chuyện thành phố Sài Gòn thời Pháp. Ông kể tên các con đường “Năn Xi” (Nancy), Mặc Má Hồng (Mac Mahon)… bằng thứ tiếng Pháp Việt một cách lưu loát. Tôi khoái chí lắm, Mặc Má Hồng chắc là tên bà đầm nào thích trang điểm phấn son, sau này tôi mới biết, té ra là Công tước Patrice de Mac Mahon sau làm Tổng thống Pháp.

Còn Nancy là ai? Tôi đoán là tên của một “Bà đầm” có tiếng tăm nên người Pháp mới lấy tên đặt cho một con đường lớn ở Sài Gòn ngày trước. Ở Paris có con đường Rue de Nancy, hay một thành phố nào đó ở Pháp mang tên nàng Nancy là chuyện bình thường. Nhưng ngay cả ở Mỹ cũng có con đường mang tên Nancy kiều diễm. Một lần tôi đi Nam Florida theo tàu câu sang dãy đảo đến một khu nghỉ mát sang trọng, thật bất ngờ khi thấy bảng tên đường Rue de Nancy bằng tiếng Tây hẳn hoi. Hỏi vài người ở đây sao lại có tên đường mang đúng tên tiếng Pháp. Câu trả lời ngắn gọn: Nơi đây là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Còn đối với Nhà văn Mạc Can, khi nhắc đến cái tên Nancy thì lại nhớ đến một người con gái, một chuyện tình lãng mạn tràn đầy nỗi nhớ trong bài tản văn Nancy, chốn cũ – người xưa: “Với tôi, cái tên Nancy luôn gợi trong lòng tôi cảm giác khó giải thích. Một lý do khác thường, và cũng có phần trữ tình lãng mạn, khi tôi khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, tôi liền có một… mối tình cỏn con. Gia đình tôi có quen với một người đàn bà đẹp, mà cô con gái chừng mười bốn mười lăm tuổi của bà… cũng đẹp. Nhà hai mẹ con bà ở cuối chợ Nancy. Từ nhà tôi tới chợ Nancy không xa, mẹ tôi thường sai tôi đạp xe tới chợ để mua ít đường, chút nước mắm, hay là trái ớt, hoặc túi hạt tiêu… Những người lớn của hai gia đình đã giao kèo với nhau trong nụ cười, khi nào hai đứa tôi trưởng thành thì kết đôi vợ chồng. Cô gái ấy tên gì, tôi cũng không nhớ, nhưng tôi gọi cô bé là Nancy !”.

Nhưng tôi khoái nhất lúc đọc tới đoạn: “Nhưng lúc lớn lên, chúng tôi không gặp nhau. Cho tới bây giờ, khi đã là một ông già, lúc nào đi qua khu Nancy tôi đều mỉm cười nhớ tới cô bé xinh đẹp ngày nào. Hôm nay Nancy ở phương trời nào, nào tôi có biết; có khi em đã là bà nội, hay bà ngoại rồi !”.

Nancy với tôi không lãng mạn như Nancy của Mạc Can, mà Nancy đơn thuần là một cái chợ tuổi đời chừng bằng bà sơ hay bà cố của tôi. Chợ Nancy hình thành từ lúc nào khó mà xác định thời gian chính xác. Nhớ thằng bạn học nhà trong con hẻm lớn ngay Chợ Nancy, ba bạn chạy Taxi nhưng hồi còn trai trẻ từng làm Thư ký cho Tòa bố Gia Ðịnh thời Pháp. Ông già nói tiếng Pháp rất hay, nhưng vẫn gọi Chợ Năn Xi như những người bình dân từng gọi Chợ Thái Bình là Chợ Lăng Xi Bền do hãng Blancsubé được mở ra ngay góc đường Frères Louis và Arras (sau này là Võ Tánh-Cống Quỳnh). Ông kể Chợ Nancy cũng theo tên đường Nancy mà hình thành. Từ thuở nhỏ ông đã biết cái chợ từ nhóm này, mỗi khi mẹ cho vài đồng tiền xu, ông đều chạy ù ra đầu chợ mua vài ba cục kẹo ú. Thời gian sau này, vào thời ông Diệm, ngôi chợ lớn dần ra buôn bán chiếm cả lòng đường, khiến nhiều người sống ở khu vực này ra vô rất bất tiện.

Chuyện ngôi chợ lấn chiếm lòng lề đường xảy ra từ rất lâu, hồi còn thời Pháp thuộc. Hồi đó, đoạn cuối của đường Nancy từ ngã tư Boulevard Galliéni (Trần Hưng Ðạo) đến bến Hàm Tử teo nhỏ dần (vào thời ông Diệm đoạn đường nhỏ này đặt tên là Khải Ðịnh nhưng sau một thời gian ngắn nhập một gọi là Cộng Hòa). Ông già thằng bạn mỗi sáng từ nhà đi bộ ra ngã tư Ga xe điện Nancy đón xe đi đến đầu đường Boulevard de la Somme (Hàm Nghi) giáp bến Bạch Ðằng, đổi tàu điện để đến Tòa bố Gia Ðịnh, chiều tan sở cũng đi tuyến xe điện ấy mà về nhà.

Phía cuối đường Nancy đã hẹp nhỏ, người mua kẻ bán lan tràn hai bên đoạn đường này rất khó cho xe cộ qua lại. Rồi lại phía dưới bến Hàm Tử có một bến ghe từ khắp nơi đổ về lên xuống hàng nông sản đặc biệt là các vựa thơm nằm ngay bến sông. Ðây mới chính là khu vực Chợ Nancy. Phía xích vô trong trên đường Nancy là vựa mía (dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ ngày nay), người ta xây một nhà lồng nhỏ, tường vách, mái ngói đàng hoàng để buôn bán hàng cá mắm, bên ngoài hàng quán mọc lên san sát, gọi là Chợ Cầu Kho người dân quanh vùng vẫn quen gọi chung chung là Chợ Nancy (sau năm 1975 chợ này được đổi thành chợ phường Cầu Kho, thuộc cấp phường quản lý).

Tôi xin dài dòng nói thêm một chút về khu vực Cầu Kho ngày xưa, để chúng ta có thể hình dung ra được sự thay đổi của vùng đất từ thời khẩn hoang lập ấp vào thời Chúa Nguyễn chưa hoàn thiện thiết lập bộ máy hành chánh ở đất Gia Ðịnh. Quan sở tại cho dựng kho Quản Thảo để thu trữ thuế khoá, chi cấp lương bổng (thuế biệt nạp đóng bằng lúa gạo). Trong bài phú Cổ Gia Ðịnh phong cảnh vịnh có ghi: “Kho Cẩm Thảo chứa thuế Vua, mạch nước sữa dân ai dám phá”. Theo lịch sử và hiện trạng bản đồ do Trần Văn Học vẽ năm 1815, nhiều nhà Nghiên cứu cho rằng: Kho Quản Thảo nằm ở vị trí nhà thờ Cầu Kho ngày nay. Sở dĩ có tên Cầu Kho là do Quan cai trị cho đào kênh dẫn từ kênh Tàu Hủ vào các kho chứa thuế để ghe thuyền tiện việc vận chuyển. Bên ngoài lại có con đường đất dọc theo kênh (sau này là đường Hàm Tử, hiện nay là đại lộ Ðông – Tây), người ta dựng một cây cầu gỗ bắc qua cho tiện giao thông đường bộ.

Khu vực Cầu Kho hình thành từ đó, người dân Ngũ Quảng tiếp tục di dân vào khai phá đất phương Nam dần dần định hình một khu dân cư đầu tiên trên vùng đất nhỏ dựa theo kênh rạch, mà sau khi người Pháp chiếm được Gia Ðịnh lần hồi lập nên thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn. Vùng đất Cầu Kho là ranh giới giữa hai thành phố Sài Gòn (quận 1 ngày nay) và Chợ Lớn (quận 5), trở thành nơi thu hút dân chúng khắp nơi tụ về cư ngụ ngày càng đông cho đến khi Sài Gòn-Chợ Lớn sáp nhập làm Ðô thành Sài Gòn rộng lớn. Sau nhiều lần sáp nhập, phân chia địa giới qua từng giai đoạn quản lý hành chánh, phường Cầu Kho vẫn còn giữ cái tên xưa đến tận bây giờ.

Ngày nay, Chợ Nancy hay Chợ Cầu Kho không còn tồn tại nữa, do sự nhếch nhác buôn bán tự phát tràn lan làm mất vẻ mỹ quan và do phát triển đô thị cần phải giải tỏa xây cầu lớn khi mở rộng đường Hàm Tử thành xa lộ Ðông – Tây. Chuyện mất đi cái cũ xấu xí để thay thế cái mới tốt đẹp hơn là điều cần thiết. Thế nhưng lòng người cố cựu sống trên đất Sài Gòn vẫn xao xuyến khi nhắc tới những điều đã mất như vừa đánh rơi một vài kỷ niệm ngày xưa nào giờ luôn giữ trong lòng.

Trang Nguyên





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com