<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Vi Anh








































































TC có thể chết yểu như Liên xô

Vi Anh








Lịch sử cho thấy Liên Bang Sô Viết với một đế quốc CS lớn, nhiều nước thống thuộc hơn TC mà lại chết yểu, mới có 75 tuổi so với các đế quốc trên thế giới niên đại thường tính bằng thế kỷ.

Nhơn ngày Quốc Khánh 1 tháng 10 năm 2019, kỷ niệm 70 năm lập chế độ Trung Cộng, TC tổ chức diễn hành rầm rộ để dọa các quốc gia láng giềng có xung khắc với TC và khuyến cáo Mỹ và các đồng minh của Mỹ. TC phô trương cái gọi là tiến bộ vượt bậc của quân đội của TC để có thể «đứng đầu thế giới vào năm 2049.” TC cho 15 ngàn quân diễn hành với chiến đấu cơ siêu thanh, hỏa tiễn Đông Phong-41, trang bị nhiều đầu đạn nguyên tử, có thể bay đến bất cứ nơi nào trên nước Mỹ. Riêng Chủ Tịch Đảng kiêm Chủ Tich Nước Tập Cận Bình mặc áo đại cán giống Mao Trach Đổng ‘chủ trì’ đại lễ mà Ông đã mong mỏi biến ‘Giấc Mộng Trung Hoa’ thành hiện thực. Thực sự nay Ông đã thành như hoàng đế Trung Hoa cổ đại, với chức Chủ Tịch Đảng kiêm Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Chỉ Huy Quân đội TC. Ông đã đưa tư tưởng của Ông vao hiến pháp TQ. Ông có thể nắm giữ những chức này suốt đời vì không có nhiệm kỳ nên có thể truyền tử lưu tôn như nhà Thanh, nhà Minh của Trung Hoa cổ đại.

Nhưng coi vậỵ chớ không phải vậy, TC còn tệ hơn thực tiễn tình hình nhiều. Vào lúc Bắc Kinh rầm rộ khoa trương thanh thế nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, một cuộc khảo sát quan điểm về Trung Quốc của người dân thuộc 32 quốc gia, công bố hôm 30/09/2019 cho thấy tỷ lệ căm ghét TC gia tăng đáng kể, đặc biệt là tại các láng giềng ở châu Á, từ Nhật Bản cho đến Indonesia.

Kết quả cuộc khảo sát dư luận thế giới mới nhất Global Attitudes Survey, do trung tâm nghiên cứu Mỹ có uy tín Pew Research Center thực hiện từ ngày 13/05 cho đến ngày 29/08 vừa qua, cho biết. Điều đáng ghi nhận nhất có lẽ là việc Trung Quốc không hề được các láng giềng ưu ái chút nào. Năm nước Nhật Bản, Hàn Quốc, ở Đông Bắc Á, Philippines, Indonesia ở Đông Nam Á, và Úc ở châu Đại Dương, hầu như toàn bộ 5 quốc gia này, đa số người được hỏi đều xác nhận là họ không thích Trung Quốc. Tỷ lệ dân ghét TC cao nhất là Nhật Bản với 85%, kế đến là Hàn Quốc, 63%, Úc 57%, Philippines 54%. Tỷ lệ người có thiện cảm với Trung Quốc tại tất cả 5 nước láng giềng của Trung Quốc đã giảm xuống mức kỷ lục, hay gần như là kỷ lục trong năm nay.

Còn ở Mỹ có đến 60% người được hỏi tại Mỹ, và 67% tại Canada coi Trung Quốc là đất nước “không được ưa thích”, một kết quả xấu nhất đối với Trung Quốc từ năm 2007 đến nay.

Và truyên thông đại chúng, báo chí Âu Châu, đặc biệt là của Pháp thì coi TC quá tệ. Trên diễn đàn báo Le Figaro, trong bài viết «Chế độ Cộng sản Trung Quốc nghĩ mình hùng mạnh, nhưng khó khăn trầm trọng đang đợi họ». Chuyên gia Pháp về chủ nghĩa Cộng sản Thierry Wolton nhận thấy cái cảm giác huy hoàng của chế độ Bắc Kinh chỉ là đánh lừa những thực tại đầy khó khăn tích tụ đang chờ đợi đảng Cộng sản Trung Quốc ở phía trước.”

Để rộng đường dư luận và tiện cho người Việt trong ngoài nước nhận đinh về TC kẻ thù truyền kiếp trong lịch sử VN, người viết xin phép ghi lại điều “RFI Tiếng Việt giới thiệu bài viết của chuyên gia Thierry Wolton, tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng sản.”

Tác giả đặt vấn đề: "Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tức TC ra đời năm 1949, ngày 1/10 nay tròn 70 tuổi: Đó có phải là tuổi đã trưởng thành hay là khởi đầu thời kỳ lão hóa của một chế độ vẫn tự nghĩ mình là bất di bất dịch? Câu hỏi có vẻ như hơi khiếm nhã, trong khi mà đất nước này đang tỏ ra rất cường tráng".

“Để chứng minh điều này tác giả Thierry Wolton so sánh Trung Quốc với Liên Bang Xô Viết, một đế chế Cộng sản từng một thời là hoàng kim, giờ đã biến mất.

«Liên Xô cũng đã từng có kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 10 đầy kiêu hãnh, trước khi sụp đổ vài năm sau đó. Vào lúc bấy giờ, không một ai tiên đoán được Liên Xô sẽ có kết cục như vậy. Chế độ Xô Viết khi đó có Mikhail Gorbachov, một tổng bí thư trẻ (ít ra là so với những người tiền nhiệm của ông), đã hứa hẹn ''công khai'' với Glasnost và ''mở cửa'' với Perestroika.»

Sức hấp dẫn của Gorbachev đã thuyết phục được giới tinh hoa phương Tây về chính trị, kinh tế cũng như truyền thông. Phương Tây tin tưởng lãnh đạo Liên Xô cả về tinh thần và tiền bạc, theo tác giả Wolton. «Còn nhân vật số 1 Trung Quốc hiện nay, Tập Cận Bình thì chẳng có gì gọi là hấp dẫn, lôi cuốn. Ông ta thậm chí chưa bao giờ cam kết cải cách chế độ, ông sử dụng thành thạo cây gậy cũng như củ cà rốt để áp đặt phần còn lại của thế giới. Một sự khác biệt lớn khác, đó là nền kinh tế Liên Xô từ lâu đã cho thấy dấu hiệu kiệt sức, vì thế mà Gorbachev phải cải tổ. Còn Trung Quốc ngày nay tìm cách chinh phục thị trường mới nhiều hơn là hấp dẫn các nhà đầu tư phương Tây".”

Có những tương đồng giữa Liên Xô và TC ở tuổi 70. Chuyên gia Thierry Wolton ghi nhận: «Tuy nhiên vẫn có những tương đồng giữa hoàn cảnh của Liên Xô ngày trước và các vấn đề hiện nay của Trung Quốc để có một chút ngờ vực về sự trường tồn của chế độ Trung Quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Liên Xô, thế giới Cộng sản đã mở mang phi thường trong thập niên 1970. Không dưới chục nước Á và Phi đã chọn con đường Marx –Lênin, thường là bằng phương thức vũ trang. Thập kỷ này đánh dấu sự chi phối của Kremlin vào Đông và Trung Âu, khu vực mà Liên Xô chinh phục được sau Thế chiến thứ 2.

Các chế độ xã hội chủ nghĩa đã được các nước phương Tây thừa nhận bằng thỏa thuận Helsinki ký hồi mùa hè năm 1975. Với Matxcơva, các thỏa thuận mất nhiều thời gian đàm phán có giá trị như sự thừa nhận đế chế của họ.

“Thành công đó cuối cùng đã quay trở lại chống chính Liên Xô. Tự do đi lại và hệ tư tưởng giữa Đông và Tây nằm trong các điều khoản thỏa thuận được phê chuẩn đã cung cấp cho các nhà ly khai chất liệu để đòi được tự do hơn nữa. Tổng đình công ở Ba Lan, Hiến Chương 77 ở Tiệp Khắc, phong trào phản kháng ở Rumani, Hungary… Những biến động đòi nhân quyền như vậy đã làm lung lay dần dần đế chế Xô Viết. Hai năm sau kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Mười rầm rộ ở Mátxcơva năm 1987, Đông Âu đã tìm được tự do, 4 năm sau Liên Xô biến mất.

“Sự sụp đổ đó, hiển nhiên có nhiều nguyên nhân - kinh tế, xã hội, niềm tin, vv… Như vậy là thắng lợi vẻ vang của Kremlin ở Helsinki năm 1975 đã báo hiệu khởi đầu của một cái kết.

“Các lãnh đạo Trung Quốc đã theo dõi, nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân Liên Xô sụp đổ và đã rút ra bài học. Trong một xã hội phân hóa và nhất là vì nhu cầu kinh tế, Gorbachev đã chọn cách "tế sớm cho khỏi ruồi". Cởi mở chính trị mà ông thực thi với hy vọng thu hút tín dụng của phương Tây cuối cùng đã cuốn trôi chế độ.

“Bắc Kinh đã chọn ngược lại: Mở cửa kinh tế, nhưng đóng cửa chính trị. Tăng trưởng kinh tế ngoạn mục của Trung Quốc từ 4 thập kỷ qua, phần lớn nhờ đầu tư nước ngoài, đồng thời đi kèm theo là gia tăng chi phối của đảng Cộng sản đối với xã hội Trung Quốc, thường lại là bằng chính các phương tiện công nghệ mới du nhập từ phương Tây».

“Chuyên gia Wolton phân tích tiếp: «Việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 2001 đã đánh dấu thành công lớn của mở cửa kinh tế. Từ đó, đất nước nay đã có thể hưởng mọi lợi ích của thị trường tự do mà vẫn giữ chế độ toàn trị. Chính sự thành công này, có nguy cơ đến một lúc nào đó chống lại Trung Quốc, giống như thành công của Hiệp định Helsinki cuối cùng đã phá hủy dần dần Liên Xô trước đây.


Vi Anh





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com