<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Võ Xuân Sơn








































































CHÙA 'QUỐC DOANH", CHÙA "TƯ NHÂN", VÀ CHÙA "DOANH NGHIỆP

Võ Xuân Sơn








Một số bạn cảm thấy bất ngờ khi báo Phụ nữ đăng về ông sư gạ tình. Tôi thì không thấy bất ngờ, chỉ bất ngờ vì sự khiếm nhã đến mức khó tin của ông ấy mà thôi.

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với một vị sư, là vị sư trụ trì một ngôi chùa ngay tại Ngã Bảy Sài gòn. Tôi thật sự thán phục vì trình độ uyên thâm, và cách trình bày vấn đề hết sức khúc triết, và hoàn toàn không có những ý kiến bênh vực cho Đạo Phật một cách bao biện.

Trước đó, tôi luôn nghĩ, rằng chỉ có bên công giáo người ta mới đào tạo linh mục nghiêm túc, còn bên Đạo Phật thì cứ cạo đầu, vô chùa là có thể gọi là sư. Sau lần đó, tôi còn gặp một vài vị Hòa Thượng, Đại Đức, rất ung dung tự tại, không làm màu làm mè, và không ủng hộ những trò mê tín, dị đoan như cúng sao, giải hạn...

Rồi một người bà con với tôi, tốt nghiệp Đại học Phật giáo, được bổ nhiệm làm trụ trì một ngôi chùa ở Miền Bắc. Lúc đó tôi mới biết, thì ra bên Đạo Phật cũng có đào tạo trường lớp hẳn hoi.

Vậy nhưng, có một thời gian tôi ở Chung cư Ấn Quang, ngay sau lưng chùa Ấn Quang. Ngày nào cũng thấy cảnh các nhà sư giỡn hớt với các cô gái ở hành lang sau chùa, đối diện với nhà tôi. Họ chọc ghẹo nhau, cứ như là trai gái ngoài những khu vui chơi, thậm chí có khi cười nói quá lớn tiếng, gây ảnh hưởng đến bà con khu vực ấy.

Rồi nhà ba mẹ tôi chuyển về quận 10, đối diện với mặt sau của chùa Phật Quang, một ngôi chùa 8 tầng lầu trên đường Đào Duy Từ. Câu chuyện ở chùa này thì chắc khó ai có thể tưởng tượng được. Chuyện các sư sãi đánh cãi chửi nhau trong chùa là chuyện thường ngày, nhiều lần gây náo loạn cả khu vực. Nghe nói chính quyền và công an đã nhiều lần can thiệp, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Mặc dù họ thường gây mất trật tự, nhưng khi tụng kinh thì họ lại dùng loa phóng thanh, và mở to hết cỡ (có lẽ là để người dân xung quanh thấm nhuần Phật pháp). Và cách họ tụng kinh cũng rất đặc biệt. Thỉnh thoảng họ tăng âm đột ngột, nghe giống tiếng rú khi các đạo sĩ hoặc thầy mo làm phép. Mẹ tôi đã nhiều lần phải đi cấp cứu vì tăng huyết áp đột ngột khi nghe họ tụng kinh theo kiểu trên, dù bà cũng là Phật tử, hàng ngày tụng kinh niệm Phật.

Sau mấy lần mẹ tôi gặp trực tiếp vị sư trụ trì chùa, và cả các vị sư chức sắc cấp trên, yêu cầu ngôi chùa phải chấn chỉnh, những câu chuyện trên ở ngôi chùa này mới tạm lắng xuống. Nhưng dù vậy, tôi cũng khó có thể lấy lại sự tôn trọng với phần nhiều các vị sư sãi ngày nay. Kể từ khi các vị sư mà tôi kính trọng nói trên, và những vị sư nữ lớn tuổi ở chùa Từ Nghiêm mất đi, tôi rất ít giao thiệp với các sư sãi.

Đọc báo chí, thấy ông sư Thích gì Quyết, đòi chính phủ ta phải học Bắc Triều Tiên, rồi cái chùa gì đó của ông ấy thu tiền cúng sao giải hạn, người đến cúng sao giải hạn đông đến mức tắc nghẽn mấy con đường. Rồi tận mắt thấy những cái cây cắm bảng mang tên người này người kia trồng ở chùa Bái Đính, đầy hương vị sân si, tôi lại thấy khó mà có thể kính trọng các sư "quốc doanh".

Mặc dù vậy, khi tôi đến chùa Long Hưng ở Lạc Long Quân (quận Tân Phú hay Tân Bình gì đó), tôi lại có cảm nhận khác hẳn. Nghe nói, đây là một ngôi chùa tư nhân, do gia đình xây dựng cho một người con đi tu làm trụ trì. Mỗi lần đến vào buổi chiều, tôi thấy người già, trẻ em vô chùa vui chơi, thư giãn. Trong chùa có khu chữa bệnh đông y miễn phí. Mặc dù chùa có thờ cả Phật lẫn Thánh, nhưng không có vẻ có những trò mê tín, dị đoan. Ngay cả việc thắp nhang, mỗi khách cũng được yêu cầu chỉ thắp một cây nhang, vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường.

Có lẽ có sự khác biệt giữa chùa "quốc doanh" và chùa "tư nhân". Và bây giờ, khi câu chuyện của Báo Phụ nữ được đưa lên, tôi lại có thêm một khái niệm mới, đó là chùa "doanh nghiệp".


Võ Xuân Sơn





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com