<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh





Vũ Hào








































































Phiên tòa 11/11:
Lại vu khống ‘khủng bố’

Vũ Hào








Hình trên: Tác giả Vũ Hào (phải) và ông Châu Văn Khảm.

Sắp tới đây vào thứ Hai, ngày 11 tháng Mười Một, 2019 chế độ Cộng Sản Việt Nam đưa anh Châu Văn Khảm, anh Nguyễn Văn Viễn, anh Trần Văn Quyền ra xét xử. Riêng anh Khảm là một người Chiến Hữu, một người bạn gần gũi với tôi. Sự kiện Cộng Sản Việt Nam giam cầm anh Khảm hơn 10 tháng trời, rồi sắp tới đây lại xử anh bằng những cáo buộc vu khống là “Khủng bố chính quyền nhân dân” và với một bản án áp đặt làm cho tôi cũng như nhiều người cảm thấy tức giận.

Tôi và anh Khảm thuộc hai thế hệ khác nhau. Anh là cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà còn tôi sinh năm 1973 và lớn lên trong chế độ Cộng Sản. Cái duyên hay định mệnh tạo cho anh và tôi cùng tham gia vào một tổ chức và sinh hoạt chung trong cùng đảng bộ. Sau nhiều lần làm việc chung và tiếp xúc với anh tôi nhận thấy anh là người chịu thương chịu khó, không từ nan một việc gì. Anh cũng là người luôn cố gắng và chịu học hỏi. Trong tất cả các buổi học tập những kỹ năng và những kỹ thuật mới đều có mặt anh cùng học chung với anh em trẻ chúng tôi.

Anh là một người giản dị và luôn tận tình với mọi người. Cá nhân tôi đã từng được anh phục vụ chăm sóc mỗi lần tôi về Sydney làm công tác. Sau những đêm mệt mỏi và thiếu ngủ tôi thường thấy anh thức dậy sớm hơn mọi người để lo cà phê và đồ ăn sáng cho chúng tôi. Còn nhiều thứ không thể kể hết, khi nghe tin anh bị bắt tôi thấy thương anh rất nhiều.

Sau những lần gần gũi và nói chuyện, làm việc chung với anh Khảm tôi luôn cảm nhận và học hỏi được tinh thần dấn thân vì dân vì nước của anh. Anh đã đến tuổi về hưu nhưng lúc nào anh cũng bộc lộ suy tư về những vấn đề của đất nước. Nghe chia sẻ của anh tôi thấy anh đi đấu tranh không phải vì thù hận hay tham vọng cá nhân. Điều anh muốn là đóng góp phần đời của anh để giúp Việt Nam có nhân quyền, có tự do dân chủ.

Với anh, lời nói luôn đi đôi với việc làm. Anh Khảm luôn là tấm gương tự canh tân bản thân và vượt lên trên chính mình. Việt Tân chủ trương canh tân con người và canh tân đất nước. Người đảng viên Việt Tân tâm niệm muốn thay đổi đất nước thì phải thay đổi chính mình trước. Anh Khảm luôn là người tiên phong và giúp các anh em đảng viên Việt Tân cùng thực hiện điều tâm niệm này.

Cuộc đấu tranh nào cũng có phe phái đối đầu nhau quyết liệt. Trong khi người Cộng Sản vẫn xảo trá, luôn dùng biện pháp trấn áp và bạo lực thì Đảng Việt Tân luôn hướng tới tính nhân bản. Anh Châu Văn Khảm cũng như đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh bất bạo động để tháo gỡ độc tài. Một bên là chế độ Cộng Sản ra sức vu vạ và đàn áp người dân, vơ vét tài nguyên quốc gia làm của riêng, một bên là đảng Việt Tân với hình ảnh anh Châu Văn Khảm thì đang nỗ lực vận động mọi người cùng đấu tranh cho quyền làm người, đấu tranh cho nền dân chủ văn minh tiến bộ của đất nước.

Anh Châu Văn Khảm từng là sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà hiện tại là đảng viên Việt Tân, tôi tin rằng anh đã và đang có những suy nghĩ vô cùng khác biệt với những người Cộng Sản. Trong khi người Cộng Sản chủ trương “Còn đảng còn mình” thì anh em đảng viên Việt Tân chỉ xem tổ chức là một phương tiện đấu tranh cho quê hương đất nước. Việt Tân không chủ trương nắm chính quyền bằng mọi giá như đảng Cộng Sản. Hôm nay, ngày mai, dù có ở trong hay ngoài chính quyền, dù sống trong hay ngoàì nước, người đảng viên Việt Tân cũng luôn cố gắng đóng góp vào công cuộc đấu tranh chung để phát triển xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Tại sao anh Châu Văn Khảm và tất cả mọi người Việt Nam lại không có quyền có những suy nghĩ hành động khác biệt với đường lối của Cộng Sản?

Cá nhân tôi cũng từng bị an ninh CSVN câu lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất năm 2011. Sau một hồi thẩm vấn điều tra vặn vẹo nhưng không thể tìm ra bằng chứng nào chứng minh tôi phạm luật, viên đại úy công an đã đưa ra lời lên án vu vơ “Anh không phạm luật nhưng anh là người mang tư tưởng chống đối nhà nước và nhân dân…” Sau đó họ trục xuất tôi.

Không vào được Việt Nam một cách chính thức, lúc ấy tôi chẳng những không cảm thấy buồn mà tôi còn cảm thấy hãnh diện nữa. Hãnh diện bởi mình đã chia sẻ một phần cái rắc rối do chế độ Cộng Sản gây ra, hãnh diện bởi mình đã cho bớt đi một phần cái vui thú của cá nhân vì quê hương đất nước.

Có người đã từng hỏi tôi rằng: “Anh tham gia đấu tranh cho Việt Nam, đảng Cộng Sản đang cầm quyền ở đó, vậy anh muốn đảng Cộng Sản thay đổi điều gì? Tôi đã trả lời: “Đảng Cộng Sản thay đổi ra sao thì đó là quyền của họ, nhưng đất nước Việt Nam là của người dân Việt Nam. Vấn đề là người dân Việt Nam có được quyền thay đổi đất nước của mình hay không?”

Dân chủ tự do là những giá trị phổ quát của nhân loại, là hướng đi của thời đại đưa Việt Nam đi tới tương lai tươi sáng và hòa nhập với thế giới văn minh. Cộng Sản Việt Nam cứ khăng khăng tuỳ tiện kết án anh Châu Văn Khảm và những người yêu nước tội “khủng bố”. Kiểu kết án vu khống này chỉ làm cho xã hội Việt Nam càng ngày càng thêm hỗn loạn, đẩy dân tộc vào cảnh suy tàn trước ngoại xâm và đưa đất nước vào vòng lẩn quẩn cấu xé nhau không lối thoát.

Chẳng lẽ tất cả chúng ta cứ đứng khoanh tay nhìn nhau chết bởi ô nhiễm, bởi thực phẩm độc hại, bởi Fomosa, bởi Trung Quốc, bởi vượt biên, bởi chế độ độc tài tham nhũng thối nát? Và cuối cùng nếu có sống sót thì lại phải sống hết cuộc đời trong sự sợ hãi?


Vũ Hào





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com