<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh










Nguyễn Thị Thanh Dương.













































































ĐƯA CHA ĐI DẠO
BẰNG XE LĂN

Nguyễn Thị Thanh Dương.


Đưa ba đi dạo bằng xe lăn,
Ba ngồi im như đứa trẻ ngoan,
Đi quanh khu phố mình đã ở,
Ba có nhận ra hình ảnh quen?

Căn nhà cũ ba mua từ lâu,
Gia đình mình đông đủ có nhau,
Cả một quãng đời ba sớm tối,
Bao lần ba đi về nơi đây.

Chẳng ngại việc khó hay đường xa,
Ca một ba dậy sớm tinh mơ,
Con vẫn còn trùm chăn ngái ngủ,
Ba đã ra ngoài đường phố kia.

Công việc cần ba làm ca hai,
Bữa cơm chiều bỏ hộp mang theo,
Chưa kịp dạy con bài toán khó,
Khuya ba về con đã ngủ say.

Thời gian nào để ba mộng mơ?
Thứ bảy có khi làm thêm giờ,
Đối diện cuộc đời ba thực tế,
Chăm chỉ đi làm dù ca ba.

Ba đi làm suốt cả bốn mùa,
Khi trời khô nắng của xuân-hè,
Khi trời ẩm ướt thu- đông lạnh,
Đời vẫn vui có một mái nhà.

Bao mùa đã theo ba đi làm,
Mùa vẫn trẻ nhưng ba gìa thêm,
Cùng gia đình những ngày lễ nghỉ,
Hay đi chơi xa vacation.

Các con của ba đã lớn lên,
Đứa còn ở chung, đứa ra riêng,
Ba đã nghỉ hưu và ốm bệnh,
Đôi chân bây giờ là xe lăn.

Tuổi thơ con no ấm, yêu thương,
Có mồ hôi cha trong đời thường,
Người cha mà con từng nương tựa,
Hôm nay ba là đứa trẻ con.

Đẩy xe lăn đưa ba dạo chơi,
Con mong có phút giây ba vui,
Đôi chân vất vả này dừng bước,
Khi đã đi gần hết cuộc đời.


Nguyễn Thị Thanh Dương.





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com