<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh












Hồ Thụy Mỹ Hạnh
















































































Hồ Thụy Mỹ Hạnh


Có câu “Đằng sau sự thành công của một người đàn ông có bóng dáng của một người phụ nữ…”. tôi thấy câu này có thể dùng cho nhiều trường hợp khác nữa, như trường hợp của tôi và chị Khánh Thụy. Bởi vì nếu không có tôi giúp thì chị sẽ chẳng có thời gian nhiều để dốc toàn tâm, toàn ý cho một việc để thành công như hiện tại khi phải làm những việc khác. Khách của chị thì rất nhiều, người quen và cả người không quen. Rồi thì các phóng viên của các báo, đài cũng có. Những lúc như thế ngoài tôi ra thì ai là người nấu nước pha trà, rồi sau khi khách ra về là chị giao cả cho tôi việc dọn dẹp “hiện trường” đầy ly tách. Thế nhưng không biết chị có nghĩ “Đằng sau sự thành công của Khánh Thụy là bóng dáng của tôi…”

Tôi cam tâm tình nguyện làm chiếc bóng sau chị bởi vì Khánh Thụy là chị của tôi, ngoài ra do tôi ngưỡng mộ chị nữa. Thích làm sao khi mà chị chỉ cần đặt bút xuống trang giấy thì số phận của mỗi nhân vật đều được hoặc bị định đoạt theo ý chị ngay lập tức! Chị muốn cho ai giàu sang, sung sướng, chị bắt ai nghèo hèn, khổ cực đều được. Thậm chí chị có khả năng biến không thành có và ngược lại. Chị hô mây, gọi gió. Chị muốn đất trời tươi đẹp hay u ám cũng không khó. Và tôi nghĩ chị còn có thể cho ai…trúng số độc đắc cũng được nữa cơ. Dĩ nhiên chị muốn gì được nấy khi…hạ bút vào trang giấy, à không! Nói chính xác là khi chị gõ vào bàn phím, thì số phận các nhơn vật đều nằm trong tay chị. Bởi chị là…nhà văn! Tôi nói không ngoa tí nào về khả năng của chị, đúng không?

Ngoài viết văn, chị còn làm thơ, những bài thơ thấm đẫm nỗi buồn của một tình yêu dang dỡ. Như trong lòng chị chồng chất nỗi đau thương, nên cứ đặt bút xuống thì lập tức tuôn ra lai láng nỗi u hoài. Nhiều người cho rằng hẳn là chị thất tình hoặc yêu đơn phương ai đó. Nhưng tôi khẳng định chị không bị điều đó. Chị tôi nhan sắc…vừa vừa, vậy nhưng có nhiều chàng trai để mắt tới, không hiểu sao chị chẳng phải lòng chàng nào, mà đã không phải lòng chàng nào thì làm sao mang bệnh tương tư cho được.

Ngoài những lúc ngồi bên bàn viết, thỉnh thoảng có những buổi chiều chị ra hóng mát ngoài hiên. Với tập sách trên tay, tóc chị xõa dài trên vai, chị ngồi xoãi trên chiếc ghế mây, chị chăm chú nhìn vào trang sách. Giàn hoa giấy tím rũ lòa xòa trên cổng nhà tạo ra một bối cảnh thơ mộng, tôi không biết chị hay giàn hoa tím ưa nhìn hơn, vì ai ngang nhà cũng liếc nhìn…

Chị là nhơn vật được có tên trên báo. Từ hình ảnh của chị Khánh Thụy, tôi cũng mơ ước mình làm nhà văn, nhà thơ hay nhà gì đó thuộc về văn hóa nghệ thuật để tên được xuất hiện trên báo chí nhiều người biết! Muốn thành nhà văn phải có trí tưởng tượng bay cao và bay xa, tôi biết như vậy. Làm nhà thơ thì tâm hồn phải “…reo với gió. Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” tôi biết vậy. Nhưng tâm hồn tôi nặng ký quá không làm sao bay lên để mà vơ vẩn cùng mây được. Tôi đành làm chiếc bóng sau lưng Khánh Thụy để giúp chị…thành công!

Có lần tôi hỏi Khánh Thụy:

- Người ta nói phải yêu mới viết hay được. Nhưng chị có yêu ai đâu mà viết thơ tình cứ y như đang yêu không có điểm dừng?

Khánh Thụy cười:

- Có chứ! Chị yêu các nhân vật trong tác phẩm của chị, và chị vẫn dành cho “họ” tất cả những gì gọi là tâm huyết nhất của chị…

- Không! Em muốn nói đến một chàng trai “cụ thể” nào đó kìa.

Ánh mắt chị xa vắng:

- Tình yêu không phải cần cụ thể. Đôi khi có mà như không! Không mà như có…

Khó hiểu các ông, bà nhà văn! Nói chuyện như không muốn ai hiểu, như thế thì cô đơn là phải. Thảo nào tôi thường nghe Khánh Thụy hát “Tìm người như thể tìm chim, chim bay biển Bắc xa xôi, em cứ tìm biển Nam trọn đời…”



Tôi không tìm hiểu về đời tư của Khánh Thụy, mà dù có muốn tìm hiểu cũng không dễ gì biết được khi chị quá kín tiếng, không hé lộ chút gì về chuyện tình cảm của chị. Chị sống khép kín và cô đơn đến nỗi những người quen đã nhiều lần hỏi chị những câu hỏi tương tự:

- “…Có phải Khánh Thụy có một mối tình rất thâm sâu trong quá khứ khiến cho cô không yêu ai được nữa?...”. hay vì cô quá kén chọn?

Thường thì chị chỉ cười:

- Tôi không muốn làm tổn thương chính mình khi trao tình yêu cho ai đó rồi không sớm thì muộn phải nhận sự bẽ bàng, tôi sợ người ấy sẽ thất vọng khi va vào thực tế sau những điều đẹp đẽ ở phút ban đầu. Bởi vì tôi biết rõ mình không phải là người hoàn hảo. Tình yêu đối với tôi như một cuộc dấn thân vào một hành trình rất dài mà tôi e rằng mình không đủ khả năng đi đến cùng bên cạnh một người, rồi tôi sẽ mất người ấy, lúc đó thậm chí tôi còn mất cả chính tôi…

Khi sống mãi trong mộng ảo, người ta khó lòng chấp nhận thực tế vì những điều trần trụi, tôi đoán chừng chị tôi có cuộc sống trong ảo giác nhiều hơn thực tế.

Tôi vẫn rình rập theo dõi và thường thấy chị hay ngồi trước màn hình máy tính, Messenger đang sáng. Nhưng chị không đang chat với ai đó, vì tay chị không hề chạm vào bàn phím. Chị nhìn chăm chú vào bên phải monitor với dáng ngồi bất động. Có trời mà biết chị đang chăm chú vào cái nick nào. Rồi chị gục mặt xuống đôi tay khoanh tròn trên bàn như thiếp ngủ!



Không có bí mật nào là che giấu được vĩnh viễn!

Trời ạ! Chị Khánh Thụy của tôi có một mối tình mà khi chia tay đã có một sự thách đố thật kỳ quặc với người ấy, rằng thì là một trong hai người ai lập gia đình trước sẽ…thua! Mà có vẻ hai người này đang gườm nhau như hai đấu sĩ so găng, không ai muốn mình thua. Đó có lẽ là lý do khiến cả hai người cùng lâm vào tình thế…độc thân. Nếu là tôi, tôi chọn kết thúc “huề” bằng cách…lấy quách nhau cho rồi.

Trong khi gã đàn ông kia lại tót qua sống ở nước ngoài và không có ý định trở về (chắc cũng không muốn thua nên cứ sống một mình…) Còn chị tôi thì sống ở…nước trong, chị không muốn ra đi nhưng cũng “bản lĩnh” không kém khi không để cơ hội cho người kia thắng. Hơn mười năm “Chân mây khép lại ân tình cũ” đày hai người hai hướng. Chị Khánh Thụy không tỏ vẻ nôn nóng, chị trầm mặc như một dòng sông nhỏ không có lối để ra biển lớn. Có lẽ vì vậy mà bao nhiêu trắc ẩn biến thành văn chương để chị trút cả vào trang giấy và tác phẩm của chị…lãnh đủ! Tôi chưa bao giờ thấy chị buồn hay khóc, chắc chị đã thấm nhuần câu hát “…Nước mắt không vơi được nỗi buồn đâu em…” hay bởi chị đã tôi luyện để không còn cảm giác đau vì mất mát.

Không có bí mật nào là che giấu được vĩnh viễn!

“Em sẽ không bao giờ lấy chồng, nếu người đó không phải là anh! Anh cứ hãy đi theo con đường của anh và em không bao giờ trở thành vật cản. Chỉ cần anh “bật đèn” ở nhà anh cho em biết rằng anh vẫn bình an…”. Tôi len lén đọc rồi cũng len lén xếp lại tập nhật ký của Khánh Thụy, xong tự hỏi “người ấy” của Khánh Thụy có biết chị đã nghĩ gì!?. Ai nói rằng chị sống cô độc vì không biết yêu là đã sai! Chị đã có một tình yêu vượt ra ngoài sự tính toán. Và hy sinh cho một mục đích không phải vì bản thân của chị.

Và hàng đêm, tôi lại thấy Khánh Thụy bật computer để chờ một đốm sáng xanh trên một cái nick nào đó, không biết đến bao giờ…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh


. Dran, mùa mưa 26.6.2019





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com