<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

















































































































Ngày một tháng năm










Hôm nay ngày một tây tháng năm năm hai mươi hai mươi. Bốn mươi lăm năm tròn không sai xích một giờ khắc nào nếu ta tình từ năm một chín bảy mươi lăm. Lòng tôi buồn vô hạn vì ngày này đã in khắc giòng lịch sử, một dấu chấm hết uất nghẹn và cũng là một cái tang áu buồn thảm cho miền Nam vừa mất đi một thể chế Tự Do.

Niềm kiêu hãnh của một nửa hình cong chữ S đang sống trong sung sướng an lành, bỗng dưng bị một cơn bão tố của đất trời đùa ập vào, làm đảo điên một đời sống đang êm đềm trôi chảy.

Hôm qua, ngày ba mươi tháng tư, chính mắt tôi đã chứng kiến một thảm cảnh não nùng khi những đôi dép râu bước chân lên những mặt đường tráng nhựa của thành phố đẹp xinh Sài Gòn. Mặt đường vô tri nhưng hôm nay lại biết buồn, tự nhiên có tri giác nên sóng soài nằm khóc đến nhũng mềm vì không chấp nhận sự thật quá đau đớn, quá phủ phàng.

Ngày ba mươi tháng tư bức tử hết sức ngỡ ngàng và đưa vận nước vào con đường tăm tối mà không ai ngờ được. Một ngày ngập tràn nước mắt chảy tuôn ra biển Đông của biết bao người lính. Những chàng trai đã dâng hiến đời mình cho Tổ Quốc để giữ gìn bờ cõi, cho người dân được yên ổn làm ăn sinh sống.

NHƯNG….cái chữ nhưng oan nghiệt, cay nghiệt, khắc nghiệt này không ai muốn nghe và muốn biết tới…lại đến. Than ôi, buồn ơi là buồn!!!

Ngày một tây tháng năm, trên đài phát thanh Sài Gòn chỉ toàn phát sóng tiếng ca hô hào mừng chiến thắng của những ai từng đã âm thầm tiếp tay cho cuộc đổi đời này. Họ đang tập trung ngoài hội trường Duy Tân để chào mừng…cái chiến thắng hư ảo hay là sẽ đón nhận cái bóng đen mịt mù???

Làm sao tôi quên được những bài ca với giọng điệu ghê rợn đến khiếp đảm, chỉ nên được phát tán trong rừng rú chứ không thích hợp ở thành phố bình yên Sài Gòn.

Những ai đã la hét mừng vui ngày hôm ấy, bây giờ có còn hét la…ta đây chiến thắng nữa không nhỉ?

· Sau bốn mươi năm chẳng làm người thắng cuộc, đất nước vinh quang hay đang giẫy chết tan hoang và đang đi về đâu?

· Tuổi trẻ được sinh ra trong bốn mươi năm này có được dạy dỗ giống như tuổi trẻ của thế hệ như chúng ta trước đó không?

· Luân lý, đạo nghĩa và nhất là dòng suy nghĩ để học cách làm người có được hãnh diện đề cao như tuổi trẻ xưa không?

Vài hàng cùng các bạn nào đi trước ngày Sài Gòn nằm trên vũng lệ bức tử và oan nghiệt. Hy vọng, các bạn của tôi có thêm một chút suy tư để biết sự thật, để biết mình quá may mắn thoát khỏi bóng đêm đau lòng đến se thắt con tim. Lớp sơn lộng lẫy luôn được tô phết, bồi cao, chỉ để lấp liếm cho khúc gỗ mục nát, cần phải vứt bỏ trôi sông mà thôi.

Trong dân gian, nhiều người được sinh ra toàn vẹn. Nhưng cũng có người bị dị tật bẩm sinh. Nếu miệng mình có lỡ bị hơi méo xệnh chút xíu nhưng khi nói chuyện, ta đều phải nói cho đúng nghĩa từng chữ và đúng âm. Từ đó, người xưa thường bảo:

- Cho dù miệng hơi chệch méo tí ti, chúng ta cũng phải nói lời ngay vì đó là lời chân thật.

































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com