<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh





Lại Thị Mơ









































































































Ngu có căn

Lại Thị Mơ








ngoại tôi là một bà già miền Nam chân chất. Lúc nào bà cũng ngọt ngào nhỏ nhẹ với con cháu, vậy mà tới bây giờ bà nổi giận mắng: Thiệt là một lũ" ngu có căn".

Ngu có căn là ngu không còn cái nào ngu hơn, ngu loại cha truyền con nối, ngu không thuốc chữa.

Bà bảo rằng cái lũ đang đục khoét quê hương bà, vừa NGU vừa HÈN.

Ngu vì chúng làm những chuyện quái đản, xuẩn ngố, như làm miệng cống cao hơn mặt đường.

Hèn vì chúng thậm thụt ăn cắp tài nguyên của toàn dân, chặt rụi cây trong rừng, bứng hết cây trồng trong thành phố. Chúng có biết cây trong rừng để ngăn chận nước lũ chảy từ trên nguồn, còn cây trồng trong thành phố để lọc bụi bặm khí độc làm sạch không khí.

Chỉ "ngu có căn" mới làm như vậy. Và cũng chỉ " ngu có căn" mới xây nhà mà không xây cống, khiến dân chúng lao đao khốn khổ vì lụt lội. Của cải vật chất hư hại biết sao kể xiết, chưa kể bệnh tật do ẩm mốc tràn lan, dân nghèo lại càng nghèo thêm.

Tất cả đám có chức có quyền, dù chỉ là một xã trưởng cũng tha hồ vơ vét, nói chung là ăn cắp của công về làm của riêng. Nhưng hễ nói đến là chối tội, cho đến bây giờ tham nhũng trở thành một căn bệnh không thuốc chữa của Cộng Sản VN hiện nay.

Hết thiên tai lại tới " nhân tai" tai họa do " ngu có căn " gây ra. Miền Trung ngày xưa " Trời hành cơn lụt mỗi năm", giờ lại thêm " Người hành cơn lụt", bằng cách xả các đập chứa nước làm thủy điện, nhà trôi dân chết cũng không quan tâm. Nếu do lầm lỗi thì chỉ một lần, còn đây đến hẹn lại lên, tức là khi bồn chứa nước quá đầy thì lại xả ra.

Một nước có mấy chục ngàn Tiến Sĩ mà không thể giải quyết được bất kỳ một chuyện cỏn con gì. Thiệt tình không thể nào nói hết đủ cách ngu. Ngu không thuốc chữa.

Bà tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam ruộng lúa đầy đồng, sông rạch chằng chịt bà bảo rằng dân miền Tây có bao giờ thiếu thức ăn. Từ hồi nào giờ tổ tiên căn dặn con cháu" đừng bao giờ bán lúa giống". Vì ngu có căn, nên chúng lấp ruộng cho "người lạ" xây làm nhà máy xả chất độc vào biển, thế là cá chết trắng bờ. Trong lịch sử cả mấy ngàn năm, xứ ta chưa bao giờ có chuyện tôm cá chết hàng loạt từ miền Trung tới miền Tây, bất cứ nơi nào có nguồn nước. Dân biết trông chờ vào ai?

Thức ăn nuôi dân có từ nguồn ngư nghiệp, biển nhiễm độc ngư dân thất nghiệp, trắng tay.

Còn nông nghiệp để sản xuất lúa gạo để nuôi dân thì lấp ruộng xây nhà. Một chữ mới được hình thành: dân oan, là những người bị oan ức vì mất đất, mất nhà.

Con Ếch muốn to bằng con bò. Nhìn qua các nước Tây Phương, bất kỳ họ có gì cũng bắt chước làm theo: mở sân goft, xây nhà hát giao hưởng...chẳng quan tâm đến đời sống của người dân. Chẳng cần biết có một sự khập khễnh của một nước nghèo, vừa dứt chiến tranh không thể nào sánh với những nước giàu có cả mấy trăm năm. Không theo gương nước Nhật, sau chiến tranh ngay cả Nhật Hoàng cũng dùng xe đạp. Xe hơi để dành cho chuyện cần gấp như cấp cứu người bệnh. Cả nước ai cũng ý thức cần kiệm để đưa nước nhà trở nên giàu mạnh. Có đâu như ở VN hiện nay, xe hơi để chứng tỏ mức độ giàu sang, phải phô trương những xe đắt tiền cả triệu đô. Có cần thiết như vậy không, khi dân nghèo còn thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả nơi để chui ra chui vào.

Chiến tranh cổ điển cần súng đạn mới gây chết người. Bây giờ là thời đại của chiến tranh"Hóa học & Sinh học".

Trước kia bom đạn ồn ào gây máu đổ thịt rơi trông ghê rợn.

Chiến tranh bây giờ êm thắm lắm: dùng hóa chất cho thấm từ từ, không vội, không lộ liễu.

Muốn bắt được mồi thì phải giăng bẫy cho thật khôn khéo. Giả bộ đi lùng mua " ốc bươu vàng", là thứ phá hoại mùa màng. Vậy mà ham tiền người ta cũng nuôi thêm cái thứ gây hại để bán cho thương lái. Hễ có người mua thì cũng có người đáp ứng. Cho tới khi ốc lan tràn không diệt nổi, thì lái rút lui.

Móng trâu móng bò có gì đặc biệt mà người ta cũng chặt đem bán, chẳng hề nghĩ đến âm mưu làm suy yếu nông nghiệp, nông dân không có trâu bò giúp ích thì công việc trì trệ. Đó là mục đích của những kẻ đi mua, ai sẽ là người tung tiền cho họ đi mua.

Còn muốn thịt heo nhiễm độc cũng mớm mồi: qua VN mua thịt heo giá cao. Dân mình đổ xô nuôi thiệt nhiều heo, sau đó lái chê thịt ít nạc, rỉ tai chỉ cho mua loại thuốc tạo nạc, heo vừa cho nhiều thịt vừa lớn như thổi.

Bị trúng kế, dân nghe theo mua về cho heo ăn, con nào cũng u na ú nần, nhưng hỡi ơi lái biến mất, chúng thừa biết thuốc tạo nạc là thứ gì.

Heo ế, tiếc tiền dân ăn để gỡ lại vốn. Bây giờ thịt thối rữa đủ loại: heo, gà, bò bỗng dưng lại được thương lái mang ra biên giới bán với giá rẻ mạt. Rõ ràng đâu phải chúng thiếu thịt mới qua VN mua, chẳng qua chúng nhử mồi đó thôi.

Người Việt mua thịt thiu thối về bán cho người Việt dùng, cứ thế kẻ giết người ẩn mặt: dùng người Việt giết người Việt.

Khuất mắt trông coi, hóa chất như phù phép biến hóa tất cả mọi thứ thực phẩm luân chuyển từ chợ tới bàn ăn của gia đình, lan qua quán nhậu.

Người ta không cần nấu nướng, thức ăn bán rong rẻ và hấp dẫn từ màu sắc tới mùi vị khó ai cưỡng nổi. Chỉ có điều thực phẩm không biết có qua kiểm dịch hay không, chẳng ai thắc mắc, cứ thấy rẻ thì mua.

Chiến tranh súng đạn làm máu đổ thịt rơi, nạn nhân chết trong đau đớn. Nhưng chiến tranh bằng hóa chất, nạn nhân chết trong hoan lạc, vì những bữa nhậu thâu đêm suốt sáng.

Ngày xưa Hitler giết người bằng hơi ngạt cũng chỉ có thể giết một lúc mấy ngàn người, vì kích thước giới hạn của lò hơi. Bây giờ thì không cần lò, môi trường sống của dân ở các thành phố lớn là các lò khổng lồ chứa đầy khói xe và bụi bặm. Người ta gọi là thành phố khói sương. Ai cũng dùng khăn che mũi miệng, cho bụng yên tâm theo kiểu" con kiến mày ở trong hang, tao đóng cửa lại mày ra đàng nào". Khi đi chợ thì tìm nơi bán rau sạch cho yên tâm. Kẻ có chức có quyền nhiều tiền lắm của trồng rau cho gia đi`nh. Thật là một trò hề, đối phó được thứ này, nhưng quên đi thứ khác. Để có một món nhậu trông ngon lành, phải cần bao nhiêu thứ? Thịt cá gia vị rau trái nước uống và không khí để thở. Tất cả đều bị ô nhiễm theo một kế hoạch lâu dài.

Chiến tranh nào cũng có người thắng kẻ thua, kẻ gây ra chiến tranh trên quê hương tôi vẫn đứng trong bóng tối, trông chờ người trúng độc gục ngã, như con thú vờn mồi. Mười năm, hai mươi năm cũng chẳng hề nao núng, vì biết chắc con mồi không thể thoát.

Trước kia thực dân Pháp cho dân tự do hút thuốc phiện, vì khi nghiện người ta trở thành bạc nhược, chẳng còn ý chí tranh đấu. Nhưng bây giờ không còn thực dân, mà sao ma túy lại lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm. Chẳng ai nghi ngờ đây là kế hoạch có chủ đích để tiêu diệt cả một dân tộc.

Trước kia ăn trộm muốn đào tường khoét vách, thường có trở ngại vì nhà nào cũng nuôi chó. Trộm phải dùng "bả" là những thức ăn thơm ngon béo bở nhưng có tẩm thuốc độc, để giết chó êm thắm.

Lúc đầu người ta chỉ gọi bả là mồi thuốc chó, nhưng sau người ta cũng dùng để chỉ những danh vọng phù phiếm, khiến người ta thân bại danh liệt: bả vinh hoa.

Cuộc sống cày sâu cuốc bẫm của người nông dân, bỗng dưng thay đổi một sớm một chiều. Họ bán ruộng để xây nhà và sắm đủ mọi tiện nghi như dân thành phố: tivi, tủ lạnh...

Ruộng hết cũng như không còn lúa giống lấy gì gieo trồng. Nông dân không còn ruộng cày cấy, thì có nhiều người lảng vảng xuống rỉ tai: Còn mấy đứa con gái. Họ mồi chài mối lái cho đám đàn ông ế vợ xứ Hàn, Đài, Chệt. Biết bao chuyện thương tâm xảy ra cho những cô gái lấy chồng xa xứ.

Chị Dậu bán con bán chó trong truyện" Tắt đèn" của Ngô tất Tố cũng thê thảm, thương tâm chẳng khác gì chuyện gả( bán) con cho Hàn, Đài lắm đâu.

Thời new technology biết bao hình ảnh được đưa lên trang mạng, chữ nô lệ tình dục chỉ cảnh những cô dâu Việt bị thương lái săm soi coi giò coi cẳng, đâu khác gì cảnh mua bán nô lệ khi xưa.

Ngày xưa thời VNCH nhà máy sản xuất mọi thứ cho dân xài " Người Việt Nam xài hàng Việt Nam". Đâu cần xài đồ nước ngoài xà bông cô Ba tắm cũng sạch, mền Sakymen đắp cũng ấm. Cuộc sống ấm no, ai cũng có việc làm, ngày ngày con nít cắp sách đến trường được học miễn phí, đi học còn được uống sữa viện trợ để tránh gầy còm. Đau bịnh có nhà thương công, đi khám bệnh không ai phải tốn tiền lót tay lót chân gì hết.

Bây giờ thợ may không có việc, vì hàng may sẵn có người anh em phương Bắc làm dùm. Cái gì cũng làm sẵn cho xài nên trong nước không còn sản xuất. Con nít nhà nghèo không có tiền đi học, lang thang kiếm sống ngoài đường, đánh giày, bơi rác.

Ngày xưa dưới quê người ta gọi mấy em bé chăn trâu là mục đồng rất là thân thương. Ai còn nhớ bài hát " Em bé quê", với câu mở đầu: Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ.

Vậy mà bây giờ người ta dùng chữ " Trẻ trâu" với giọng miệt thị. Trẻ trâu là những đứa xấc xược( mất dạy), ít học.

Bà ngoại tôi vô cùng tội nghiệp cho con nít nhà nghèo, vừa không được đi học, lại bị người khác coi rẻ.

Bắt cóc con nít bẻ lọi tay lọi chân, thả ra ngồi lê la đầu đường cuối phố làm ăn xin, đánh động vào lòng thương cảm của khách qua đường. Cuối ngày bọn đầu nậu gom về lấy tiền đi ăn nhậu. Làm ăn kiểu này không thu được bao nhiêu, mất công đưa đón và có chỗ trú ngụ buổi tối.

Bây giờ có một thứ bóc lột đến tận xương tủy của nạn nhân, mà tụi đầu nậu không tốn công sức: đó là cho mượn" tiền đứng".

Trở về quê nhà, qua thăm hàng xóm láng giềng, tôi thấy trẻ con sao không thấy đi học. Bà ngoại tôi buồn rầu bảo rằng chúng phải phụ cha mẹ buôn bán, cả gia đi`nh quần quật từ sáng đến tối, chạy ngược chạy xuôi cũng chỉ kiếm đủ tiền ăn cho một ngày và trả lãi cho " tiền đứng".

Tiền đứng? Bà ngoại tôi không biết giải thích tận tường tên của loại tiền mới lạ này. Bà chỉ bảo rằng khi mượn tiền đứng, có nghĩa là phải tuân theo một thứ quy luật vô hình của chủ nợ. Tiền lời phải trả ngày( 10%) hay tuần ( 30%) tùy giao kèo, tiền gốc được quyền thiếu lại. Tuy nhiên giao kèo chỉ có thể chấm dứt khi vốn & lời phải trả ngay một lúc. Điều này khó lắm cho những người mua gánh bán bưng.

Thời Pháp thuộc người ta lè lưỡi khi nghe tiền lời " xanh xít đít đui"( cinq-six, dix- douze): nợ 5 thành 6, nợ 10 thành 12. Người bình dân gọi là mượn lãi 20%.

Mức lời này so với mức lời của tiền đứng còn thua xa. Xanh xít tính theo tháng, bây giờ là " xanh mặt", vì lời tính theo ngày. Không trả đúng hạn ư, chuyện nhỏ, phạt nhẹ: quỳ lạy khóc lóc trước mặt " thủ lĩnh, bắt ăn phân người.

Hình phạt lớn theo mức nợ, nợ lớn: chặt ngón tay, chưa kể tính mạng bị đe dọa. Mọi thứ đều có tổ chức lớp lang con nợ không cách nào trốn được.

Bà tôi bảo rằng, không có phương tiện sinh nhai, không nơi ăn chốn ở, người nghèo chỉ còn cách duy nhất mượn tiền đứng để buôn bán.

Từ người buôn gánh bán bưng vốn chỉ có vài triệu, cho đến người vay mấy trăm triệu đều có thể mượn tiền đứng. Thủ tục rất đơn giản và nhanh chóng, nhưng luật lệ thì làm cho người mắc nợ sợ " xanh mặt".

Thời nô lệ không còn, nhưng những " ông Chủ nô" ở đâu cũng có, sẵn sàng cho mượn nợ không cần giấy tờ, chỉ giao hẹn bằng lời nói giữa người mượn và chủ nợ.

Kiểu cho vay" tiền đứng" không chỉ qua lại giữa chủ & con nợ trong nước, nó đã lan tỏa tới các quốc gia cần tiền, muốn bao nhiêu cũng có ông chủ giàu cho mượn, chẳng làm khó dễ người mượn. Một kiểu xâm lược thời hiện đại và chế độ nô lệ vô hình đang thấp thoáng đâu đây.

Khi nợ ngập đầu, không trả nổi thì phải lệ thuộc tất cả, phải cúi đầu ngoan ngoãn chịu sự sai khiến của ông Chủ.

Thời xa xưa, đế quốc đi xâm chiếm nước nhỏ làm" thuộc địa", hoặc bắt người về làm nô lệ như lịch sử của nước Mỹ. Thuộc địa & nô lệ thời xa xưa đã thay hình đổi dạng, không lộ liễu để bị thế giới nhận diện.

Nga Sô bán Alaska cho Mỹ là bán đứt, còn nợ ông Chủ thời hiện đại không cần mua đứt, mà chỉ mướn 99 năm. Một thời gian cần tới 3 thế hệ, đủ" để lâu cứt trâu hóa bùn" như ông cha ta thường nói.

Ngoài chuyện mướn đất, còn chuyện " người lạ" sống ở khắp nơi từ Bắc chí Nam. Người dân nay có rất nhiều thứ tự do: đi lại, cư trú, buôn bán, ăn chơi.

Chỉ có một thứ cấm: thắc mắc chuyện chính quyền làm. Nơi người lạ ở, cấm quay phim chụp hình, đưa lên trang mạng. Ngoan ngoãn: không nghe không thấy không biết, sẽ được yên thân, còn không vô tù.

Tù nhân lương tâm là những người vì lương tâm (con người) nói lên sự thật.

Bà ngoại tôi chỉ là một bà già nhà quê học ít, mà sao (lương tâm) cũng cảm thấy đất khô hạn nứt nẻ không phải do thời tiết, vì nguồn nước khô cạn bắt đầu từ thượng nguồn, không nằm trong lãnh thổ VN, đã bị chận lại. Nước và thực phẩm bị nhiễm độc không phải do vô tình, có một cái gì toan tính đàng sau những chuyện tưởng là ngẫu nhiên!

Quê hương tôi thanh bình không còn bom đạn, mà sao người ta vẫn chết nhiều như lúc còn chiến tranh.

Nhà bác học Albert Einstein bảo rằng:Vạn vật có giới hạn, nhưng sự ngu dốt thì không có điểm dừng.

Chiến tranh ngu dốt chắc chắn sẽ không có điểm dừng, dù bây giờ nạn ô nhiễm không khí, nước uống, thức ăn đã gây ra bệnh tật không thuốc chữa. Phải nói rõ là không có thuốc THẬT, chứ thuốc giả thì đầy rẫy.

Bà ngoại tôi bảo rằng: phải chi hồi đó xác ướp nằm kia, đừng đi theo Cộng Sản thì người dân quê đâu có khốn khổ lầm than như bây giờ.

Ngu có căn đúng là ngu từ đời cha già dân tộc, di truyền cho tới đám con cháu đang có chức có quyền ở VN bây giờ.


Lại Thị Mơ






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com