<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh





Nguyễn Lương









































































































Chuyện Mẹ Nấm
và CĐ Người Việt tại Mỹ

Nguyễn Lương








Xin chia xẻ thiển nghĩ của tôi:

Cộng Sản Hà Nội thường hay rêu rao: "Muốn "giết" chết một người đấu tranh và dập tắt tiếng nói tự do của họ thì cho người ấy ra đất ra sống trên nước tự do". Họ đã thành công đối với vài người được cho ra nước ngoài, vì chỉ trong vòng 1 năm là những người nay im hơi tắt tiếng. Không nói được hay làm được gì như lúc còn ở tù trong nước, dần dần họ bị lãng quên và thế là những người Việt ở hải ngoại gọi họ là những tên chống Cộng cuội, chống để có thông hành đi ra ngoại quốc sống an nhàn.

Tôi không tin cái lối suy luận ấu trĩ và nhận xét hồ đồ như vây. Năm xưa, khi những người con lại Mỹ còn bị kỳ thị và bạt đãi trong nước. Những sĩ quan quân đội VNCH bị thất thế sa cơ, bỏ tù, tra tấn. Chúng tôi, những người sinh nghèo thời đó còn trẻ thường tụ họp nhau xuống LHQ tại NY biểu tình trong chiến dịch "Let's My People go" và xuống DC vận động quý dân biểu, nghị sĩ và Bạch Cung để đòi VC trả tự do và cho họ ra đi, đoàn tụ với gia đình. Việc tranh đấu cho Con Lai, Tù Cải Tạo và những tù nhân lương tâm đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm cho đến khi nào không còn một ai tranh đấu cho nhân quyền tư do tại VN bị bắt cầm tù. Và sẽ còn nhiều tù nhân khác được thả ra vì áp lực của thế giới và của tập thể người Việt chúng ta.

Những vị HO năm xưa giờ đã yên bề gia thất và sống khỏe trên đất tự do. Họ cũng tiếp tục đấu tranh vì chính nghĩa và cho những người xả thân vì chính nghĩa. Qua đến đất tự do dân chủ này, họ vẫn hăng say dấn thân như ngày nào còn trẻ. Người ở tuyến đầu, người lặng lẽ, nhựng tất cả không quên lý tưởng và mục đích của đời người. Những tên tuổi như Việt Khang, Điếu Cày, Mẹ Nấm vẫn cùng với họ, vang lên tiếng nói, dù cho có người đồng ý có người không. Nhưng đám đông vẫn quần tụ sau lưng họ đồng tình.

Chị Như Quỳnh vẫn không quên trách nhiệm và lý tưởng của mình như bao nhiêu tù nhân lương tâm khác. Thấy gì sai, không đúng Chị nói, cho dù người đó có là TT hay một nhân vật quyền lực nào. Khi xưa ở VN Chị "chạm phải nọc" tên HCM và những tay sai ở Bắc Bộ PHủ, chúng không thích nên bỏ tù Chị. Nay ra hải ngoại Chị cũng chạm nọc nhân vật mà nhiều người Việt tôn thờ nên chúng chửi bới, căm thù và đòi trục xuất Chị, bịt miệng Chị. Ở đây hay ở trong nước đều giống nhau ở chỗ khủng bố tinh thần người dám chống lại đảng mình và ý kiến của mình là chỉ tiêu hành động của những người độc tài. Chỉ khác, ở đây là đất nước coi quyền tự do ngôn luận là tối thượng, là quyền căn bản, là lý tưởng sống của con người. Ai sống ở đây đều có quyền bày tỏ chính kiến. Có khi mạnh mẽ, lúc phẫn nộ, lúc ôn hòa, nhưng không thể không lên tiếng khi thấy những điều vô lý, bẩn thiểu, hèn hạ, bất công xảy ra. Một chính sách sai, một lời nói vô ý thức rất tai hại cho niềm tin và nổ lực đoàn kết của dân tộc này.

Làm người có miệng không chỉ để ăn mà để nói và nói điều phải, điều hay. Có trí tuệ để suy xét cái đúng cái sai chứ không a dua nịnh bợ. Có học để biết phản biện và phản đối. Có dũng cảm để dám nói lên thiên kiến và tâm tư mình. Ai cũng có quyền này, thích thì nghe, vỗ tay tán thưởng. Không thì cũng dùng ngôn từ mà sửa sai hay phê bình họ. Tuyệt đối không mạ lỵ, không dùng ngôn từ tục tiễu, của người hàng tôm cá mà nói với người trí thức. Làm được như thế thì xã hội càng tiến bộ, con người càng văn minh và đất nước này ngày càng tốt đẹp. Đó là mục tiêu của nhiều người không ngại gian khổ, nguy hiểm đến đây. Ở đây rồi, biết chuyện sai trái tốt xấu rồi mà không phản ứng, không lên tiếng coi như mục đích sống của ta chưa hoàn thành.

Ngày ngày những người ủng hộ Trump chửi xối xả những người phò CS Hà Nội, Bắc Kinh vì không cho dân được tư do phát biểu ý kiến, cho biểu tình chống đối và cho hội họp. Ở đây có những người cũng muốn có một chế độ độc tài như thế, cũng muốn bịt miệng, muốn cô lập và đàn áp tinh thần người dám nói sự thật với những người không chấp nhận những sự thật bỉ ổi cần được phơi bày.

Quý vị có thờ ông Trump hay thần tượng ông ấy là quyền của quý vị. Người nào thấy ông Trump không có tâm, có tầm, có trình độ và làm những việc dối trá, nói những lời ngoa ngôn và có thái độ khinh miệt, kỳ thị, thì họ lên tiếng. 2/3 dân Mỹ vẫn lên tiếng hàng ngày, hàng giờ đấy, sao không xin thỉnh nguyện thư để trục xuất hết họ đi hay bị miệng họ lại.

Thế nhé, rảnh thì tìm sách hay để đọc, bạn nhâu cho vui hay làm điều gì ý nghĩa trong thời đại dịch này. Viết vài câu chửi rủa, miệt thị người không đồng ý chính kiến của mình là trò bẩn của bọn CS độc tài chứ không phải của người sống trên đất tự do dân chủ này.

Chị Như Quỳnh cứ tiếp tục, có chúng tôi ủng hộ và hàng trăm, triệu người sau lưng, âm thầm ủng hộ Chị. Chị đã làm đúng tinh thần và chức năng của người sống trên đất nước Tự Do Dân Chủ.

Chống Trump và chống những tên chính trị gia thối nát, bẩn thiểu, bất tài không phải là chống Nước Mỹ. Và yêu Nước Mỹ không cần thiết phải yêu Trump. Ông Trump không phải là thánh, là thiên tử. Ông là một người có nhiều tội tật như bao người khác. Có khác là ông dấu được những tật tội đó và nhiều người tin ông, suy tôn ông, cho ông là một nhân tài xuất chúng, một lãnh đạo lỗi lạc, một người xả thân vì dân vì nước. Đài FOX vẫn ngày ngày rao giảng như thế đấy.

Đợn cử một việc rất nhỏ: Nhân mùa thuế này ông nên công khai hết những hồ sơ khai thuế của ông và gia đình cho mọi người xem chơi nào. Cả lẽ, hơn 3 năm rồi mà vẫn còn đang audit sao? Có gì mà dấu kỹ thế ông? Ông làm được bao nhiêu tiền, ông rửa tiền ở đâu, ông nợ tiền của ai, và nhất là ông đã cho từ thiện bao nhiêu trên con số tiền hàng tỉ ông khoe ông có. Minh bạch hết ra đi thì dân sẽ bớt nghi ngờ tính dốt trá của ông thôi.

Xin chào mọi người.


Nguyễn Lương






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com