<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh















































































































Lời đầu năm










Với
nỗi niềm nặng trĩu của một con dân nước Việt, nói chi đây bên bờ vô vọng, bởi có thổ lộ ngàn lời thì dường như cũng chỉ bằng thừa nếu lời nói như nước đổ lá môn. Mang khối tâm trạng nặng lòng ấy, hiện hữu là những suy tư chập chờn giữa vô vọng và hy vọng nhưng điều mà người viết muốn bày tỏ là trong khối hỗn độn đó, bản thân không cho phép mình đi vào tuyệt vọng. Cho dù trước mắt đầy dẫy những thực tế phũ phàng.

Vâng. Cuộc sống không niềm tin, không ước mơ và hy vọng là cuộc sống vứt đi, nó không khác chi loài cầm thú và cây cỏ tìm chất dinh dưỡng nảy sinh, tăng trưởng theo nhu cầu sinh tồn và tàn úa theo dòng thời gian. Loài vô tri sẽ không biết làm thế nào để tô điểm cho chính nó và cho cả cuộc đời được khá hơn, xinh hơn và có giá trị cao hơn. Thật chí lý, khi người ta thường ví von "Khỉ vẫn hoàn khỉ" để nêu lên sự hoài công lãng phí của một đời người vô tích sự.

Bạn là ai? Và tôi sẽ nói gì với bạn trong những ngày đầu năm? Trong bóng đêm tăm tối dầy đặc, nếu tất cả chúng ta không ai đốt lên một ngọn nến, thắp lên vài ngọn đèn dầu thì mãi mãi tất cả sẽ chìm trong bóng tối, sẽ mãi mò mẫm con đường mà không biết nó sẽ về đâu. Bạn hãy đốt lên một ngọn lửa, tôi kiên nhẫn bắt những con đom đóm bỏ vào chai thì chí ít bạn và tôi sẽ có được chút ánh sáng để tránh được hố sâu vực thẳm. Nếu chúng ta đồng thuận với nhau trên phương hướng đó thì tất cả hãy cùng nhau thực hiện. Đừng đợi, đừng chờ và đừng mang tâm trạng ỷ lại vì đó là thái độ lợi dụng công sức của những người biết tự nguyện khác để trang bị cho sự thành công của bản thân mình.

- Bạn ở quốc nội: Từ nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê lấy vật chất làm nền tảng cho đời sống và xã hội, và chính những điều đó đã biến con người ta trở thành nô lệ cho của cải tiền bạc và quyền chức. Tiền tài, danh vọng được xem là vị thế của con người trong xã hội cộng sản Việt Nam hôm nay, cho dù những tài sản ấy là do lừa đảo, lường gạt bất chính hoặc do cướp giựt mà có, cho dù danh vọng sở hữu được là luồng lách, quì gối cầu cạnh hay do mua bán đổi chác, chứ không dựa trên trí tuệ thực tài.

Dưới chủ thể vật chất này, cơm áo gạo tiền hoặc hơn nữa là nhà cao cửa rộng, xe pháo, dư dật sung túc là tiêu chí mà con người trong xã hội này phải đạt cho bằng được dưới bất cứ hình thức nào, bất luận là vô đạo đức hay tội lỗi để đạt đến mục đích.

Trong một xã hội như xã hội cộng sản Việt Nam hôm nay, người ta cam đành chấp nhận một cuộc sống đầy nghịch lý và gần như đã quên hẳn rằng mình cũng có quyền sống như một con người đúng nghĩa, quyền bày tỏ cảm nhận, niềm tin cùng ước mơ cho tương lai. Chính vì những lẽ ấy mà giới cai trị luôn lợi dụng để bức nạt, áp chế ngày càng tăng tốc, ngày càng độc quyết, hung bạo hơn, bởi lẽ với đảng thì lớp dân chúng chỉ là bầy cừu ngoan ngoãn phải chịu theo lối dẫn dắt của chủ chăn là đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Bạn không muốn là con cừu, là kẻ nô lệ thì hẳn nhiên điều tiên quyết là bạn phải có sự thay đổi trong nếp suy nghĩ. Sự thay đổi tư duy này ở mức độ nào là do cường độ nhận thức của bạn ở mức độ ra sao. Chế độ phi nhân bản ở Việt Nam hiện nay, nó còn tồn tại hay sẽ ra đi là hoàn toàn tùy thuộc vào người dân.

- Bạn ở hải ngoại: Hầu hết các nước phát triển mà người Việt đang sinh sống là những quốc gia Dân Chủ, chính phủ luôn coi trọng Sự Tự Do, Nhân Quyền và Nhân Phẩm, và xem đó là những quyền cần có của một xã hội văn minh. Bên cạnh những thứ này, cơm áo gạo tiền không là những thứ cấp bách khẩn thiết, bởi ở các nước phát triển, những thành viên của xã hội có thể nghèo nhưng không thể đói, có thể bệnh nhưng không thể thiếu nhà thương hoặc thuốc men chữa trị. Ở đây (các nước tiên tiến), nhiều thứ nhu cầu vật chất cho con người tuy có sự chênh lệch nhưng không có sự cách biệt thái quá. Người giàu thì đi xe sang nếu muốn như Lesus chẳng hạn, nhưng người nghèo thì cũng có Toyota Corolla chạy đến tận nơi.

Tôi biết chắc ngoài tiền bạc tài sản, sự sung túc của cá nhân và gia đình nơi bạn đang định cư thì bạn còn có tấm lòng nhân đạo, tình thương yêu, sự quan tâm đến một nơi mà trong tận thâm sâu bạn luôn gọi đó là Quê Hương, nơi còn có anh em, bà con, bạn bè cùng đồng bào cùng chung nguồn gốc và lịch sử. Bạn luôn muốn cưu mang, giúp đỡ những mảnh đời khốn khổ còn kẹt lại nhưng những đóng góp đó từ mồ hôi sức lực của bạn mà thiếu vắng những lời động viên, khuyên nhủ rằng chính họ phải vực dậy, phải giành lại Tự Do Dân Chủ cùng quyền làm người... thì đó là những công lao vô ích.

- Bạn là trí thức: Giới trí thức (hay trịnh trọng hơn là kẻ sĩ) là thành phần hơn hản lớp người kém may mắn trong đời sống. Trí thức luôn giữ những vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn DÂN TRÍ cho xã hội. Mong bạn hãy nói và làm những điều xứng tầm mà xã hội đã coi trọng.

Hẳn nhiên tập thể của một cộng đồng, một xã hội, tất nhiên không phải tất cả đều khờ, cho nên công chúng đã phân biệt trí thức cũng có nhiều loại. Thí dụ như: Trí thức bưng bô, trí thức lòn trôn, trí thức gian manh, trí trá... Nói chung một cách nôm na là "trí ngủ". Còn gì tệ hại hơn một người được mệnh danh là trí thức nhưng lời nói cùng hành độ là "Chí tệ"?

Bạn có trí tuệ, ắt bạn phải có được sự nhận thức. Mọi lời nói và ứng xử trái lại với trí tuệ mà bạn có thì đều là sự phản bội với chính mình. Nếu bạn thuộc các loại trí mà dân dã liệt kê như trên thì mong bạn hãy điềm tĩnh mà suy xét lại hầu trở về đúng với vị trí của mình. Mà phá bỏ nghịch lý xã hội, phản luận lại độc tài, toàn trị, vô lý, vô đạo, gian trá, mụ mị...là những tiêu chí mà kẻ sĩ luôn quan tâm và có khả năng thay đổi cục diện.

- Bạn là nông dân: Là thành phần chiếm số đông trong một nước có nông nghiệp được xem là cốt cán. Nông dân là lớp người gánh chịu nhiều khổ ải nhất về thể lực lẫn cản tinh thần. Há bạn chấp nhận cuộc đời bạn và các thế hệ nối tiếp phải dãi nắng dầm mưa, ăn uống kham khổ, phải chịu sưu cao thuế nặng mà hưởng lợi thì không bằng một góc của những kẻ ăn không ngồi rồi chuyên hành dân là chính? Có bao giờ bạn suy nghĩ phải cần có một cuộc cách mạng để giải thoát khổ ải cho tầng lớp nông dân?

- Bạn là công nhân: Bạn đã bị ĐCSVN lừa mị trên lý thuyết và thực tiễn một cách trắng trợn rằng bạn là giai cấp lãnh đạo toàn bộ xã hội nhưng trên thực tế đối xử vô cùng bất công. Bạn là lớp người tạo nên của cải cho xã hội nhưng thực chất bạn đã bị ĐCSVN cùng phe nhóm bóc lột tận xương tủy với số thù lao không đủ sống, dù đó chỉ là một cuộc sống thiếu thốn, đạm bạc. Bạn có tự ái và bực tức không khi bạn bị đảng lừa? Tác hại của sự hận tức bởi bị lừa gạt như thế nào, chắc bạn cũng đã tự hiểu được mức độ để có những phản ứng thỏa đáng.

- Bạn là quân nhân: "Trung với nước, hiếu với dân" là phương châm từ bao ngàn đời. Hôm nay đảng đã bắt bạn phải "Trung với đảng, hiếu với dân", mà đảng là tập hợp của một lũ đầu trộm đuôi cướp, chăn trâu thiến lợn, học hành không qua lớp Năm trường làng, một bọn mua bằng bán chức, một băng đảng tham ô giựt dọc, một bọn nối dáo cho giặc thù phương Bắc, chúng rước voi giày mả tồ, qui hàng Tàu cộng, phá hoại đất nước hầu như toàn diện và ngay cả chẳng ngần ngại làm quân bán nước. Khi bị kẻ phản dùng vũ lực phản đối mạnh thì chúng bắt con cháu của dân ra chiến trận làm bia sống đỡ đạn. Bản thân bọn chúng thì cao bay xa chạy, tiền vàng rủng rỉnh tậu nhà của, cơ sở kinh doanh ở nước ngoài, cho con cháu của chúng dọn sẵn bãi đáp an toàn. Còn bản thân bạn thì sao?

Bạn có chấp nhận bọn sâu dân mọt nước, phản quốc sử dụng bạn như những con thiêu thân, chết một cách đau đớn nhưng vô nghĩa hay không? Không ngàn lần không, triệu lần không, bạn không thể nào chết vô lý, đem lại sự thương đau cho gia đình cha mẹ, vợ con bạn như vậy được.

Bạn phải đứng lên, nhắm thẳng quân phản quốc mà bắn, bởi chính ĐCS là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến thảm cảnh cho Việt Nam hôm nay. Là người quân nhân, bạn hãy quay lưng với kẻ thù và trở về với dân tộc, với cha mẹ, anh em, bà con bạn bè để gin giữ quê hương mà hiện nay chỉ có quân đội là lực lượng có thể thay đổi được tình trạng bi đát về sự tồn vong của đất nước.

- Bạn là doanh nhân thương gia: Bạn chắt chiu từng đồng từng cắc để chung chi, vỗ béo cho bọn quan tham, côn an kinh tế, quản lý thị trường để cuối cùng là sự khánh tận, với bạn, đó có phải là sự nghịch lý?

Trong số trường hợp bạn có được thành đạt, một sự thành công khiêm nhường thì có bao giờ bạn nghĩ đến việc giúp đỡ, cưu mang những người hy sinh đấu tranh và gia đình của những nạn nhân này? Một số thương nhân bất lương khác, có bao giờ bạn nghĩ rằng tiếp tay cho kẻ thù phương Bắc gieo rắc các thứ hóa chất độc hại để giết hại chính dân mình là một tội ác mà bản thân bạn sẽ lãnh hậu quả của nghiệp báo?.

- Bạn là Dư luận viên tuyên truyền: Dối người, dối chính mình là hạng người vô liêm sỉ. Biết rằng sống là phải làm việc để đáp ứng nhu cầu về cuộc sống của mỗi người nhưng khi phải làm một việc chuyên dối trá một cách ngu muội thì liệu rằng bạn có cảm thấy nhục nhã? Không xứng đáng là một con người?. Có bao giờ bạn nghĩ là bạn thôi làm cái việc trái với lương tâm và sự thật?

- Bạn là đảng viên thuộc guồng máy cai trị: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas sau khi “phản tỉnh” từng tuyên bố: “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”. Nếu nói theo ông Milovan Djilas thì ở tuổi thanh xuân bạn đã có con tim, nhưng ở tuổi trưởng thành hơn thì liệu rằng bạn có bộ óc? Tại sao người đời thường lấy cụm từ "đầu đất sét" để ám chỉ những người có cái đầu nhưng không có bộ óc? Bạn có phải mang dáng người, có cái đầu như người nhưng chỉ là cái đầu và dáng vô tri?

Năm 2020 còn lại là những năm tháng cuối cùng của ĐCSVN, bởi nguyên lý "Vạn vật không có chi là bất biến". Như bao triều đại khác, chế độ cộng sản đến rồi đi, đó là điều không thể nào phủ nhận. Những chỉ dấu cho thấy rằng sự sụp đổ của đảng cộng sản là không thể nào tránh khỏi là: Phản dân hại nước, tham nhũng tràn lan bất trị, đạo lý suy đồi đến tận cùng, đất nước mất dần vào tay giặc, tiếng ta thán đến tận trời cao vì lòng dân vô cùng chán ngán, căm giận chế độ...Từ bỏ ĐCS là ngưng tiếp tay cho giặc nội thù, góp phần diệt đảng vô thần là tu tâm hối tội. Quay đầu là bờ, đó là câu nhắn nhủ của người viết và cũng là của toàn dân Việt Nam.

Để kết thúc những lời đầu năm, tác giả mạn phép bậc tiền bối Phan Bội Châu tiên sinh, chép lại bài thơ thay lời nhắn.



Sống

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời.



Chúng ta hẳn còn nhiều điều muốn nói cho nhau. Tuy nhiên, dù có nói nhiều thêm bao nhiêu nữa thì cũng chỉ bằng thừa NẾU chúng ta không HÀNH ĐỘNG.

Lời đầu năm, không quên chúc bạn dồi dào sức khỏe, nhiều nghị lực để đạt đến thành công.




danlambaovn.blogspot.com






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com