<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh





Nguyễn Thùy Trang









































































































ĐỨA BÉ BỊ CẤM ĐI HỌC!

Nguyễn Thùy Trang








lẽ cái tựa đề làm cho nhiều người thắc mắc - Trên thế giới chưa có nước nào dám cấm con nít đi học bao giờ! Sống ở Mỹ nhà ai có con nít mà bố mẹ không đưa tới trường là phạm luật - bố mẹ có thể bị phạt nặng mà còn ở tù nữa - đây là tội danh rất nặng, tội vô trách nhiệm với trẻ em. Không những thế, cảnh sát Mỹ thấy bất cứ đứa con nít nào đi lang thang ngoài đường trong giờ học là bắt liền - Đất nước Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới rất thương yêu trẻ em, chính phủ luôn coi trọng sự giáo dục đào tạo, và dĩ nhiên trẻ em luôn được đặt lên hàng đầu.

Ấy thế mà tại Việt Nam, ở Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk một ĐỨA BÉ BỊ NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM CẤM ĐI HỌC - Em tên là Lê Hoàng Tuệ Nhã, đứa con gái nhỏ của nhà bất đồng chính kiến Huỳnh Thục Vy.

Vào ngày 1/9/2020 tại Việt Nam. Ngày tựu trường của Tuệ Nhã - Một cái ngày mà trong văn học Việt Nam được tôn vinh "TÔI ĐI HỌC" của Thanh Tịnh ..."Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học."...

Huỳnh Thục Vy tâm sự: "Mẹ Nhã đã đến gặp Sơ chủ quản đăng ký cho Nhã đi học lớp Chồi từ hồi đầu năm nay. Sơ bảo chừng nào vô năm học mới rồi cho Nhã đến học. Mẹ bỏ bụng mừng vì cuối cùng đã có chỗ nhận Nhã vô học.

Sáng nay, O dẫn Nhã đi học vì mẹ đau chân. Sơ là người quen biết O nên Sơ đã chia sẻ thân tình như sau:

- Sơ chưa biết mẹ Tuệ Nhã, nhưng Sơ nghe tên "Tuệ Nhã" là Sơ đã "yên trí" rồi, Sơ mãi không quên được, cái tên Tuệ Nhã in trong đầu Sơ. "Nhiều người" đã nói với Sơ rồi, giờ Sơ không dám nhận TN vô học đâu.

Khônghiểu ý nên bảo Sơ:

- Thôi Sơ nói vậy thì con hiểu rồi. Nhưng Sơ cho Tuệ Nhã vào lớp chơi một chút, rồi 11h con đến đón cháu về, chứ giờ đưa cháu về liền thì sợ cháu ám ảnh về chuyện không được đi học.

Sơ ái ngại bảo:

- Vậy thì cho Sơ số điện thoại để có gì Sơ gọi chị đến đón cháu về sớm sớm chút. Nhã đi học ở đây rồi mẹ Nhã đưa đi đón vừa, có gì thì ảnh hưởng đến cả Sơ và cả trường.

Giờ mới 9.30h mình sốt ruột nhờ O đi đón Nhã sớm. Con gái về tới nhà đã líu lo:

- Chào ba mẹ con đi học về.

Thấy thương con quá sức! Nhã nó thèm bạn lắm, mình chỉ muốn con đến trường để có bạn thôi mà cũng không được.

Buồn cho con gái, buồn hơn cho một Việt Nam chưa thấy tương lai!"

Đọc dòng tâm sự của Huỳnh Thục Vy xong, Thùy Trang không cầm được nước mắt - sự đau đớn của người mẹ nhìn cảnh con mình bị nhà nước hất hủi, trấn áp - họ cấm tất cả trường học mẫu giáo trong khu vực không được nhận Tuệ Nhã vào học, nếu không sẽ bị nhà nước sách nhiễu và xử tội. Tại sao họ nhẫn tâm đến thế! - Đứa trẻ có tội tình gì đâu!!!

Đọc lại bài văn của nhà văn Thanh Tịnh mà mình lòng quặn đau - Quá đau đớn khi nhìn gương mặt Tuệ Nhã tươi cười vì bé nghĩ bé sẽ được đi học vào ngày mai để gặp lại bạn bè, gặp lại cô giáo - Nhưng không!!! Ngày mai Tuệ Nhã phải ở nhà vì Trường sẽ không bao giờ nhận Tuệ Nhã nữa!!!

Trời ơi! Đau đớn quá!!!


Nguyễn Thùy Trang






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com