<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Le Dinh.mp3"> Le Dinh





Quang Dương








































































































Đôi dòng tưởng nhớ

Nhạc sĩ
Lê Dinh

Quang Dương










Thế là nhạc sĩ Lê Dinh đã rũ áo trần gian xuôi miền tiên cảnh được 10 ngày rồi. Tin buồn đến với tôi thật bất ngờ. Những người bạn Gia Long báo tin trước, sau đó là email Cáo phó gửi từ ca nhạc sĩ Lê Duy, trưởng nam của nhạc sĩ Lê Dinh và cũng là người phụ trách trang Web ledinh.ca.

Từ đó đến nay, lòng tôi vẫn thẫn thờ hụt hẫng như vừa vụt mất một cái gì quý giá. Không phải là của cải vật chất. Sự mất mát này to lớn hơn nhiều, đó là một con người. Mà không phải người thường, đó là một tài năng, một nhân cách, một đức độ, một gương sáng, và nhất là một mối thân tình không dễ gì có lại. Tôi vẫn nghĩ nhạc sĩ Lê Dinh sẽ còn sáng tác nhạc nhiều và lâu hơn nữa như Ông vẫn thường xuyên gửi qua email cho thân hữu thưởng thức những nhạc phẩm mới, mỗi dôi ba tháng một lần. Dòng chữ chuyển tải tâm tình của Ông trong email vẫn biểu lộ ý tưởng an hoà thân quý, vui vẻ, không có dấu hiệu của một điềm gở nào sắp đến. Vậy mà định mệnh ập tới thật bất ngờ. Ông nhuốm bệnh thật nhanh mà ra đi cũng chóng vánh.

Giờ đây tưởng nhớ đến nhạc sĩ Lê Dinh, tôi miên man hoài niệm về những ngày tháng kể từ lúc mới quen biết, đến những lần được Ông gửi cho sáng tác mới để nghe rồi nhận xét góp ý, hoặc những lúc trao đổi tâm tư, chí hướng, tình đời. Ngồi xem lại những điện thư qua lại giữa Ông và tôi từ gần 10 năm trước, biết bao kỷ niệm, cảm xúc lại bồi hồi sống lại trong tôi. Tôi xin được trải lòng mình qua những dòng chữ này, xem như là những tâm sự gửi đến anh linh nhạc sĩ Lê Dinh, người mà tôi rất quý vì đức và trọng vì tài.



Cơ duyên cho tôi cơ hội quen biết nhạc sĩ Lê Dinh là qua trang web ledinh.ca. Vào 10 năm trước, trong lúc tình cờ lang thang trên mạng toàn cầu, lần đầu tiên tôi vào xem trang ledinh.ca. Đây là trang web đặc biệt có trình bày nhiều hình ảnh với cách xếp đặt trang trí rất mỹ thuật. Nội dung của trang ngoài những bài văn, thơ, hoạ đủ thể loại còn có những sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Lê Dinh từ thập niên 50 cho đến hiện tại. Nhiều bài đã được thu âm, làm thành video nhạc. Điểm sau cùng này khiến tôi rất thích vì cũng như hầu hết tất cả người dân miền Nam, tôi yêu mến dòng nhạc của nhạc sĩ Lê Dinh. Qua những nhạc phẩm trữ tình từ trước 75 của Ông, tôi được lắng đọng tâm hồn, du mình trở về những kỷ niệm êm đềm của thời an bình tự do thân ái đầy ắp tình người xưa cũ. Ngoài những bản nhạc mang dấu ấn vàng son Việt Nam Cộng Hòa, còn có nhiều bản được sáng tác sau ngày Ông vượt biển năm 78 và tị nạn ở Canada với nội dung có phần nào thay đổi theo hoàn cảnh nhưng vẫn mang phong cách nhạc Lê Dinh. Đò là điêu khiến tôi ngạc nhiên và khâm phục. Thường thì sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, các nhạc sĩ thành danh của VNCH phần đông không trở lại theo đuổi nghệ thuật âm nhạc hoặc nếu có thì số lượng tác phẩm cũng không nhiều. Riêng nhạc sĩ Lê Dinh thì chỉ trừ một thời gian cách quãng ngắn vào sau 75, Ông vẫn sáng tác đều tay cho đến tận ngày nằm xuống. Nếu tính toàn thời gian sinh hoạt nghệ thuật của Ông từ trước 75, nhạc sì Lê Dinh đã có thâm niên âm nhạc đến 60 năm! Một thành tích đáng ngả nón khâm phục.

Hâm mộ tài năng của Ông, tôi đã gửi thư thăm hỏi qua địa chỉ ghi trên trang Web. Trong lòng không chắc sẽ được Ông trả lời. Vậy mà thật không ngờ, Ông hồi đáp thật nhanh chóng, cởi mở và thân thiện. Từ đó Ông và tôi bắt đầu trao đổi điện thư qua lại và thật nhanh, mối giao tình càng ngày càng trở nên gắn bó. Vì nhạc sĩ Lê Dinh nhiều tuổi hơn tôi nên tôi gọi Ông bằng anh và xưng là em, còn phần Ông thì xưng anh và gọi tôi bằng tên.

Món quà văn nghệ của nhạc sĩ Lê Dinh dành cho tôi là hai quyển Tuyển Tập Tình Ca Lê Dinh 2 và Tuyển Tập Tình Ca Lê Dinh 3 kèm theo 2 CD nhạc đã khiến tôi rất vui. Cầm hai Tuyển Tập trên tay với những dòng nhạc in trên giấy trắng tôi tưởng như được cầm lại những bản nhạc in trên tấm bià mỏng của thời trước 75. Tôi nhớ mình đã ngâm nga hát trong đầu những bài hát quen thuộc và cả những bài mới trong hai Tuyển Tập này cùng nghe lại nhiều lần 2 CD nhạc. Thật hạnh phúc khi tâm hồn được trở về hoà nhập trong những cảm xúc dấu yêu của một thời vàng son âm nhạc.





Những điện thư qua lại giữa nhạc sĩ Lê Dinh và tôi thì nhiều lắm. Tôi vẫn còn lưu giữ chứ không xóa bỏ vì biết rằng đó là những kỷ niệm đáng ghi nhớ và đáng trân trọng. Bây giờ đây và sau này nữa, mỗi khi lòng chùng xuống trên bước đường chông gai của cuộc đời, tìm về những dòng điện thư đó sẽ giúp tâm hồn tôi được ấm áp hơn, được an ủi hơn vì tưởng như vẫn còn nơi phương trời Montreal bên xứ Canada, hình bóng người Nhạc sĩ thương kính, một người anh gần gũi hiền hoà lúc nào cũng ưu ái gửi cho tôi nghe sáng tác mới, sẵn sàng đón nhận, chia sẻ ý kiến tâm tư tình cảm một cách vui vẻ và sốt sắng.

Xin được sao lại ra đây vài điện thư tiêu biểu giữa tôi và nhạc sĩ Lê Dinh như một lời kết thúc cho bài viết. Hương linh anh Lê Dinh trên cao chắc cũng vui lòng mỉm cười cho phép.



Re: Sang tac moi

Quang Dương Jun 12, 2014, 12:25 AM
To: Le Dinh

Thưa anh Lê Dinh,
Những lời chia sẻ tâm tình của anh khiến em rất cảm động và thấu hiểu được nỗi lòng của một vị đàn anh rất tài hoa trong nghệ thuật âm nhạc nhưng đầy tình cảm với quê hương, xóm làng, nơi mình sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm. Tuy hướng lòng về quê nhà nhưng mối căm hận, khinh bỉ bọn cai trị độc tài sắt máu CSVN hiện nay đã khiến anh không bao giờ muốn trở về thăm lại chốn cũ thân yêu dù chỉ một lần. Em xin đồng tình với anh. Chúng ta mong là không bao giờ bị lâm vào hoàn cảnh bắt buộc phải trở về VN trong lúc CS còn nắm quyền.

Bài hát “Ơn Mẹ” của anh do ca sĩ Trang Mỹ Dung hát và anh Lê Minh Đức quay phim thu hình, thực hiện thành video nhạc ngay tại làng Vĩnh Hựu, nơi anh sinh ra và lớn lên, em có xem và nghe nhiều lần. Lời bài hát thật tha thiết và cảm động, tỏ rõ tấm lòng thương nhớ mẹ hiền của anh đã khuất bóng. Hình ảnh làng quê, vườn cây, con đê, dòng sông và nhất là ngôi mộ, bức chân dung người mẹ thân yêu càng khơi dậy bao niềm bồi hồi xúc động dạt dào. Anh LMĐ thật có lòng quý mến về anh để bỏ công lao, thì giờ cho một tác phẩm đáng quý như thế. Em tin là anh đã vơi bớt nỗi lòng sầu muộn khi nhận được món quà tinh thần hãn hữu này.

Những tâm tình của anh về việc không mong gì về thăm lại quê hương lúc mình còn sống khi đất nước sạch bóng quân CS dường như là một điều đáng băn khoăn. Tuy nhiên em vẫn nghĩ tình hình hiện nay có nhiều biến chuyển có lợi cho công cuộc chống cộng. Thế sự có thể đổi thay nhanh chóng nhiều khi chỉ do một sự kiện bất ngờ. Người dân trong nước đã hoàn toàn chán ghét căm thù chế độ CS. Bọn cầm quyền độc tài đang phải lúng túng đối đầu với cả khối dân tộc lẫn giặc ngoại xâm TC hung hăng lấn chiếm giang sơn biển đảo thì chuyện sụp đổ của chúng có khi chỉ trong nay mai.

Với sức khỏe còn tráng kiện, tinh thần còn vững vàng, trí nhớ minh mẫn như hiện giờ, chắc chắn tuổi thọ của anh còn dài. Anh sẽ về thăm quê hương, viếng mộ của mẹ, gặp bà con họ hàng thân thuộc, chòm xóm láng giềng, nhìn ngôi nhà cũ, hít thở mùi lúa chín, thưởng thức trái cây thơm ngọt bằng chính con người thực như hiện nay chứ không phải bằng hương linh thần phách.

Xin anh kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn nữa. Em tin là ngày chúng ta trở về thăm cố hương trong không khí tự do, dân chủ, sạch bóng CS không còn bao xa.

Thân kính,
QD



2014-06-11 7:06 GMT-07:00 Le Dinh :
11-06-14

Quang Dương mến,

Anh nhận thấy từ lâu, chỉ có QD là người có nhận xét tinh tế và đầy đủ về những sáng tác của anh, những nhận xét thành thật, không quá đáng khiến anh rất cảm động.

Cảm thấy sự có mặt của CSVN – dù đã gần 40 năm nay rồi – vẫn tồn tại, vẫn còn đó, vẫn còn bách hại người dân mình, dù muôn lòng như một, không một ai mà không muốn cho bọn chúng sớm bị tiêu diệt.

Trong khoảng thời gian 3 năm 4 tháng mà anh và gia đình còn kẹt lại ở VN, hàng ngày cứ nghe câu sấm (có lẽ là sấm mới để tự an ủi thôi): “5 năm, 6 tháng cơ hàn”, lúc ban đầu, anh cũng cố gắng ráng chịu thêm 2 năm nữa, nhưng cuối cùng thì không chịu được và phải đành bỏ xứ mà đi, trước thời hạn… 5 năm, 6 tháng cơ hàn.

Ròng rã 39 năm nay, tuổi đời càng ngày càng chồng chất, thật sự anh không còn có hy vọng trở về VN khi mà không còn bóng dáng một tên CS nào nữa. Có chăng là khi anh không còn có mặt trên đời này. Mà lúc đó, anh lại thấy thích hơn bây giờ. Khi ta đã nhắm mắt rồi, sự di chuyển – hiểu biết được qua sách vở - rất dễ dàng đối với cõi âm. Trong trí óc chỉ nghĩ đến một nơi nào đó thôi thì tức khắc ta sẽ có mặt nơi đó. Bởi vậy cho nên anh sẽ về thăm VN bằng cách ấy, khỏi mất công xin Visa, khỏi tốn tiền mua vé máy bay, khỏi mất thì giờ lên phi trường chờ đợi v.v…

Còn bây giờ, nhớ VN, còn thở, còn viết được. anh chỉ còn có cách là viết lên nỗi lòng của mình trên trang giấy, bằng âm thanh, để cho lòng vơi được chút nào nỗi buồn xa xứ vậy thôi.

Anh không biết QD có xem video clip mà anh Lê Minh Đức thực hiện, bài “Ơn Mẹ” của anh qua tiếng hát Trang Mỹ Dung không? Người xem, phần đông chỉ xem vậy thôi, chứ không biết xuất xứ của video clip này, hoàn cảnh, trường hợp nào đưa đến để có được video clip này, video này quay tại đâu, cảnh thật, cảnh giả v.v... Anh LMĐ là người ở cùng thanh phố với anh. Vì thích tiếng hát TMD qua bài Ơn Mẹ, vì mến anh và cũng rất thích bài Ơn mẹ, cho nên anh LMĐ (người Bắc di cư năm 1954 và di tản năm 1975), tự động mua vé máy bay về Saigon và cùng với ca sĩ và những chuyên viên âm thanh ánh sánh và thu hình tại Saigon, từ Saigon xuống tận làng Vĩnh Hựu (quê quán của anh), cách Gò Công 14 cây số, để thu hình tận chổ ngôi nhà, con đường, khúc sông, hàng dừa, buội chuối, nơi mà anh sống thời còn nhỏ, để đưa vào video và đem vế Montreal cho anh. Chuyến đi VN của anh LMĐ chỉ duy nhất vì việc này mà thôi. Nhìn lại những hình ảnh này, anh có cảm nghĩ rằng anh LMĐ thay anh để viếng thăm quê hương, nơi chôn nhau cắt rún của anh, gặp lại người thân của anh còn sống tới nay, đốt nén nhang trên mồ của mẹ anh (Hình ảnh mồ mả trong video là mộ thật tại chỗ của mẹ anh), ăn bữa cơm trưa với người cậu út của anh tại đó, ông cậu này năm nay đã 90 tuồi.

Anh là người trong câu chuyện, quê của anh mà 40 năm nay, anh chưa một lần về thăm, trong khi anh LMĐ là một người Bắc, có biết Gò Công hay Vĩnh Hựu là gì đâu, nhưng mà anh đã đến tận đó, đi trên con đường làng mà anh đi thời còn nhỏ… thì QD nghĩ, xem chuyện này có lạ kỳ không, thật hi hữu, có phải không?

Anh nói hơi dài để cho QD biết anh viết ca khúc “Theo gió mây ngàn” trong tâm trạng thế nào, vậy thôi.

Chúc QD và gia đình vui mạnh.

Mến,

LD



From: Quang Duong [mailto:duonghthd@gmail.com]
Sent: 11 juin 2014 03:37
To: Le Dinh
Subject: Re: Sang tac moi

Thưa anh Lê Dinh,

Nhạc phẩm mới của anh nghe thật xúc động vì đã nhắc đến quê hương yêu dấu, xóm làng, nhà cửa, mộ phần, ruộng đồng, cây cau, liếp dừa, mục đồng, sáo diều, mây trắng lững lờ bay,…và nhất là mối tình ngày xưa trong trắng dễ thương tưởng như vẫn còn mãi lưu luyến, vương vấn trong ký ức, trong tâm khảm.

Những cảm xúc sâu đậm, những hình ảnh thân thương, hương vị ngọt ngào, âm thanh gần gũi đó luôn đi theo chúng ta, nhất là những người đã phải đành đoạn lìa bỏ quê hương yêu dấu không hẹn ngày về. Chúng ta vẫn cố gắng nuôi dưỡng, nhung nhớ những kỷ niệm, những tâm tình, những vốn liếng tinh thần đó trong thâm tâm, trong ký ức, nhưng hình như cũng không tránh khỏi sự thật nghiệt ngã: Thời gian như dòng nước vô tình liên tục bào mòn, làm mờ nhạt hoặc cuốn trôi đi những hình ảnh thân thương, những kỷ niệm đẹp đẽ của ngày xưa, hoặc tệ hơn nữa, thời gian qua bàn tay của những kẻ vô thần đã đem những cái xấu xí, dị hợm, vô luân xoá bỏ mất cái hay, cái đẹp, cái nên thơ, trong sáng, nhẹ nhàng dễ thương của những ngày tháng cũ. Trong tâm tưởng đó, nghe những câu cuối của bài hát ai mà không khỏi nao lòng ngậm ngùi:

“Nỗi đau buồn xé con tim, giữa đêm mơ màng trở về lại chốn thôn trang. Đâu rồi người yêu ngày cũ, xa vắng ơ thờ. Đâu rồi người thương làng xưa, hết rồi mộng mơ. Còn đâu những gì, tình xa hững hờ, giờ trôi theo gió mây ngàn bơ vơ”. (ghi lại theo lời hát, có thể sai một hai chỗ).

Cám ơn anh đã cho em thưởng thức một sáng tác rất hay, rất rạt rào cảm xúc, thấm thía nỗi lòng qua tiếng hát rất truyền cảm, rung động ngọt ngào của cô ca sĩ Minh Thảo. Em tin chắc rằng bất cứ ai được nghe bài hát này cũng sẽ có chung một nhận xét và cảm tưởng như thế. Ở vào tuổi đã bát thập mà anh vẫn còn sức khỏe và phong độ để cho ra đời những tác phẩm âm nhạc có giá trị như vậy thật là hiếm quý. Cầu mong anh luôn được bình an, mạnh khỏe để vẫn còn sáng tác mãi như vừa là một niềm hạnh phúc cho chính mình và vừa là món quà hữu ích cho tha nhân.

Thân kính,

QD



2014-06-09 19:21 GMT-07:00 Le Dinh :

9-06-14

Quang Dương mến,

Anh gửi QD một ca khúc mới, để nghe cho đỡ buồn, đỡ nhớ quê hương.

Đây là bài THEO GIÓ MÂY NGÀN, Minh Thảo trình bày.

LD

----------------------------------------------------------------------------------

On Jan 5, 2015, at 7:31 PM, Dinh Le wrote:

5-01-15

Quang Dương mến,

Anh rất cảm kích về lá thư mà QD vừa gửi anh, sau khi xem video clip "Có Anh" của anh.

QD biết sao không?

Vì một sự thần giao cách cảm nào đó mà QD biết đúng ý của anh, và cũng vì không hiểu tai sao khi anh sáng tác ca khúc trên đây (attachments), bài "Vui buồn coi có như không" mà ý nghĩa lại tình cờ trùng hợp với lời trong thư của QD:

"Khi phổ biến bản nhạc đến khán thính giả, người biết trân trọng tác phẩm thì ít mà người thờ ơ, dửng dưng thì nhiều, người ta chỉ nghe lướt qua một lần là xong. Vậy mà anh cũng không nề hà, vẫn khổ công sáng tác, thực hiện cho thật hoàn chỉnh cho vui, cho chính mình và cho tha nhân như anh từng nói. Ai gửi lời khích lệ tán thán chắc anh không còn quá vui mà ai vô tình quên lãng thì anh cũng không lấy đó mà buồn"

Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy giữa ý nghĩ của QD và hành động của anh là việc viết bài "Vui buồn coi có như không"? (Ghi chú: Bài này hiện Anh Tú đang soạn hòa âm và Khắc Dũng sẽ thu thanh trong vài ngày nữa).

Thật quá đúng ý nghĩ của anh. Không phải là anh bi quan, nhưng sự thật là vậy. Anh viết là viết cho anh, viết để tự khuyên anh, đừng có vì lời khen mà kênh kiệu, mà ỷ lại rồi đứng một chỗ, không tiến lên được nữa vì đã được thỏa mãn với lời khen đó rồi. Trái lại nếu có ai đó ngỏ lời chê bai thì buồn bực, giận dỗi, ảnh hưởng đến tâm trí của mình, không còn thanh thản để viết được nữa. Vì vậy, anh tập tính làm sao cho đừng vui quá khi được khen mà cũng đừng quá buồn khi bị chê. Có được như vậy, mới giữ được tâm hồn luôn luôn thăng bằng, thanh thản, đầu óc minh mẫn để tạo nên những nét nhạc mới, âm điệu mới, lời ca mới lạ... cho mình, rồi người đời có thưởng thức thì càng tốt, không thì cũng không sao vì mình viết cho mình mà.

Và ở hải ngoại này, chúng ta cũng biết rằng người tị nạn có rất ít thì giờ, khi có một sáng tác mới của bạn bè chuyển cho nhau để nghe, họ bỏ ra năm ba phút để nghe cho hết bài nhạc, như vậy là quá đáng rồi, là quý lắm rồi. Đây là anh nói về giới thính giả chung chung, không có tâm hồn văn nghệ, nghe để nghe cho biết vậy thôi, chứ không phải nghe để thưởng thức.

Anh không nói đến những bạn bè thân thích, những người thật sự có một tâm hồn văn nghệ, đa sầu, đa cảm, biết buồn trước một sự việc thương tâm, biết đau với nỗi đau của thiên hạ. Những người này - một số rất ít này - nghe một bài nhạc (hay đọc một bài thơ) mà có đúng tầng số với họ là họ nghe đi nghe nghe lại bài nhạc (hay bài thơ) cho đến khi thuộc lòng vài câu luôn.

Quang Dương mến,

Về việc của QD, như anh có nói trong những thư trước, mỗi một sự việc trên đời đều dính líu đến số mạng. Anh không khuyên QD đừng buồn, vì đừng buồn sao được khi người thân yêu nhất đời của mình, người đầu ấp tay gối của mình vĩnh viển ra đi, nhưng để người ra đi được yên lòng, chúng ta đừng làm cho linh hồn của họ còn vương víu, quyến luyến mãi ở trần thế vì sự đau buồn của chúng ta.

Anh cám ơn QD, người đã cảm thông với anh trong việc làm của anh.

Chúc QD quên dần nỗi đau buồn mất mát, thiếu vắng người thân yêu trong gia đình, nhưng QD cũng nên nghĩ lại mình, thương mình và thương những người quanh mình.

Đó là QD làm vui lòng người ra đi.

Mến,

LD



From: duonghthd@gmail.com
Subject: Re: Co anh
Date: Sun, 4 Jan 2015 18:47:21 -0800
To: dinhle@bell.net

Thưa anh Lê Dinh,

Em cám ơn anh đã hỏi thăm và gửi cho em bản video nhạc "Có Anh" do anh sáng tác, Anh Tú hoà âm, Hương Giang trình bày và Đông Miên thực hiện.

Bài hát này có âm điệu nhẹ nhàng êm ái chầm chậm, thích hợp với ý nghĩa của bài. Khi có người yêu bên cạnh thì sung sướng lắm, đó là một niềm hân hoan dạt dào khó tả. Có anh hay có em cùng sánh bước thì dù khổ cực cũng chẳng nề hà, đời tự nhiên đáng yêu đáng sống và cảnh vật như tươi đẹp hẳn lên, trăng sáng và tròn hơn, hoa nở sớm hơn, khoe sắc rộn ràng hơn. Đến như mùa Đông trong năm cũng khoác vẻ lạc quan yêu đời... Đây có lẽ là tình yêu của hai người đã chín chắn, đã qua ngưỡng sôi nổi bồng bột. Khi tình yêu chân thực đến với những người trong lứa tuổi này thì họ biết cảm nhận và tận hưởng với sự cẩn trọng và trân quí lẫn nhau.

Bài hát gợi lại trong tâm hồn em nhiều cảm xúc vì tưởng nhớ đến người bạn đời thân thiết vừa khuất bóng. Ngày trước, hai vợ chồng em rất yêu thương gắn bó với nhau. Khi một người bất chợt qua đời ngoài dự định thì người còn lại khó mà tránh khỏi đau buồn hụt hẫng.

Nhưng bài hát "Có Anh" cũng đem lại cho em những phút giây thư giãn nhẹ nhàng. Lời bài hát rất đẹp và nên thơ tình tứ. Em được du hồn mình về những kỷ niệm êm đềm của hai vợ chồng khi còn ở bên nhau, khi tuổi đời đã ngoài 40 và dù phải phấn đấu lao khổ làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng ở nơi xứ lạ quê người nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc đêm về vợ chồng vẫn có nhau là sung sướng lắm và quên hết mệt nhọc ngay.

Về hình ảnh video thì khỏi phải nói, rất mỹ thuật, gợi cảm, làm tăng cảm xúc cho khán giả nhiều tuy rằng cũng là những hình người mẫu để rải rác trên internet. Điều này chắc phải chấp nhận vì đề tài của bài hát là tình cảm yêu đương thì lấy hình các cô người mẫu cũng đúng thôi. Nhìn hình đẹp tất nhiên có cảm xúc mạnh mẽ hơn hình không đẹp.

Về giọng hát thì Hương Giang hát bài này hợp lắm. Khi trầm khi bổng mềm mại đúng nhịp và âm điệu đặc biệt (tone) của cô cũng thích hợp cho lời ca như thế.

Chiều Chủ Nhật buồn một mình trên căn gác vắng nằm nghe tình ca "Có Anh" của nhạc sĩ Lê Dinh thật bồi hồi xúc động. Nhân thể em cũng nghe lại những bài hát khác của anh rồi miên man nghĩ về anh, về những người nhạc sĩ lão thành dù tuổi hạc đã cao, cống hiến cho đời cũng đã quá nhiều, đã xứng đáng được rửa tay gác phím, an nhàn thảnh thơi với những ngày còn lại cùng gia đình bạn bè và con cháu. Vậy mà anh và những vị đó vẫn miệt mài sinh hoạt, sáng tác đều tay làm gương cho hàng hậu thế thật rất đáng khâm phục. Ở một mặt nào, phải nói đó là do thiên khiếu, là niềm đam mê âm nhạc đã thấm đậm vào tim vào óc của các nhạc sĩ, nhưng đồng thời cũng phải kể đến tấm lòng thiết tha muốn phục vụ tha nhân của các vị đó. Nếu chỉ có năng khiếu mà không có tinh thần phục vụ vô vị lợi thì dòng sáng tác đã ngưng từ lâu.

Với sự suy nghĩ đó, em xin lần nữa cám ơn anh đã vẫn nhớ đến và gửi cho em được thưởng thức những tác phẩm mới của anh dù hiện nay vì hoàn cảnh cá nhân, em ít biên thư thăm hỏi anh hay bất cứ ai. Em đã biết là muốn hoàn tất một bản nhạc mới, có hoà âm, nhạc đệm, thâu giọng hát, thực hiện thành video nhạc mất nhiều công sức, thì giờ và tiền bạc. Khi phổ biến bản nhạc đến khán thính giả, người biết trân trọng tác phẩm thì ít mà người thờ ơ, dửng dưng thì nhiều, người ta chỉ nghe lướt qua một lần là xong. Vậy mà anh cũng không nề hà, vẫn khổ công sáng tác, thực hiện cho thật hoàn chỉnh cho vui, cho chính mình và cho tha nhân như anh từng nói. Ai gửi lời khích lệ tán thán chắc anh không còn quá vui mà ai vô tình quên lãng thì anh cũng không lấy đó mà buồn. Những nhạc sĩ kỳ cựu như anh, với một tâm hồn nghệ sĩ chân chính, với tấm lòng gắn bó với âm nhạc như thế, hiện không còn mấy người. Khán thính giả VN rất may mắn vì vẫn còn được thưởng thức những dòng nhạc truyền cảm trong sáng êm đềm của anh. Em đang nghĩ về một câu nói, về đời sống của một con tằm. Có phải người nhạc sĩ thực thụ cũng như con tằm, nhả tơ âm nhạc cho đến ngày nào không còn sức nữa mới thôi phải không anh?

Thân kính chúc anh thân tâm an lạc, cuộc sống yên vui và lúc nào cũng có đủ mọi điều kiện để tiếp tục sáng tác và phổ biến thêm những nhạc phẩm mới nữa cho thế hệ mai sau.

Thân kính thư,

Em, qd



On Jan 3, 2015, at 6:17 PM, Dinh Le wrote:

3-01-15

Quang Dương mến,

Lâu qua, không nghe tin tức gì về QD hết.

Anh gửi QD một sáng tác mới của anh để QD nghe cho đỡ buồn, bài CÓ ANH (Hương Giang hát).

https://www.youtube.com/watch?v=6_3LfTgKjhk&feature=youtu.be



Le Dinh Sun, Apr 15, 2018, 7:35 AM
to me, dinhle

15-04-18

Anh cám ơn Quang Dương nhiều.

Những nhận xét của QD về dòng nhạc của anh làm anh cảm động và quý mến vì ít người cảm thông nỗi lòng của người cầm viết, cầm đàn, khi tách rời khỏi quê hương, buồn nhiều hơn vui, chỉ còn nhớ nhung những kỷ niệm thuở xa xưa mà thôi.

Có người hỏi anh, sao anh làm nhạc buồn không vậy? Đời người xa xứ, có gì vui mà không làm nhạc buồn.

Mến,

LD



De : Quang Dương [mailto:duonghthd@gmail.com]
Envoyé : Friday, April 13, 2018 6:47 PM
À : Le Dinh
Objet : Re: TR: Sang tac moi

Cảm ơn anh Lê Dinh gởi thêm sáng tác mới.

Em đã nghe và như mọi lần trước, vẫn xúc động khi cảm nhận được nét đặc biệt của dòng nhạc Lê Dinh qua tiếng hát truyền cảm của ca sĩ Trang Mỹ Dung. Giọng ca của TMD rất hợp với bài hát này thưa Anh, ấm, nhẹ nhàng, mượt mà, sâu lắng và chứa đựng một chút than thở thổn thức nhưng không uỷ mị sướt mướt.

Lời bài này dường như cùng nằm trong nội dung của dòng nhạc tình Lê Dinh trong thời gian gần đây. Những bản “Đêm một mình”, “Những giọt cà phê” và bây giờ “Lại một cuối tuần” có nét chung nói về sự ngăn chia, trắc trở trong tình yêu đôi lứa mà nhân vật nữ là người phải gánh chịu thiệt thòi, lo lắng bất an, xót xa cay đắng.

Ai cũng từng trải nghiệm hoặc chứng kiến những cuộc tình ngang trái, nhưng chỉ có người nhạc sĩ có tài mới đem được những hình ảnh, những tâm tư, cảm xúc tế nhị đó lên dòng nhạc một cách tinh tế và đầy nghệ thuật. Nhạc sĩ Lê Dinh là một trong những người như thế.

Xin cảm ơn anh Lê Dinh vẫn luôn đều đặn cho ra đời những tác phẩm âm nhạc tiếp nối truyền thống nhạc tình trước 75 của nền âm nhạc nhân bản VNCH.

Kính chúc Anh luôn dồi dào sức khoẻ và cuộc sống an vui. Mong nhận thêm nhiều sáng tác khác nữa.

Quang Dương



On Apr 13, 2018, at 6:12 AM, Le Dinh wrote:

13-04-18

Anh gửi Quang Dươngmột ca khúc mới viết của anh, bài Lại Một Cuối Tuần, Trang Mỹ Dung trinh bày.

Mến,

LD



Quang Dương






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com