<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh





Tuấn Mai SG









































































































Khi hành khách VIỆT
đi máy bay MỸ

Tuấn Mai SG








Chuyến bay từ Long Beach đến San Francisco có một đoàn khách du lịch Việt mới từ Hà Nội sang, khoảng 15 người. Họ ăn mặc rất đẹp, quần áo, giày dép, túi xách tay toàn đồ hiệu đắt tiền.

Khi lên máy bay họ chỉ lên overhead locker yêu cầu tiếp viên:

"Can you keep my suitcase for me?"
(Có thể cất hộ hành lý dùm tôi được không.?)

Cô tiếp viên người Á Đông nói:

"You have to do it by yourself."
< (Bạn hãy tự làm điều đó).

Và cô điềm tĩnh đứng nhìn họ tự làm. Họ lẩm bẩm chửi rủa bằng tiếng Việt:

"Địt mẹ bọn mất dạy... tiếp viên gì mà mất dạy, vô lễ... Ở Việt Nam mà như vậy tao tát cho vài cái vào mặt cho bỏ thối khinh thường bố.!".

Cô tiếp viên im lặng chờ họ làm xong, yêu cầu họ ngồi xuống, cài dây an toàn lại và quay về vị trí để máy bay cất cánh.

Khi máy bay vừa bay ở độ thăng bằng, cô tiếp viên đi xuống cùng một người đàn ông (khoảng 50 tuổi, là trưởng toán tiếp viên) và nói chuyện với những người hành khách Bắc Việt. Cô ta giới thiệu và giải thích bằng tiếng Việt:

"Tôi là người Mỹ gốc Việt, hồi nãy các anh chị lên máy bay có thái độ cư xử và ăn nói khiếm nhã thô tục, vì vậy tôi yêu cầu trưởng toán xuống đây để giải quyết vấn đề với quý vị."

1. Chúng tôi chỉ giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.

2. Chúng tôi không cho phép bất cứ người nào coi thường nghề nghiệp của chúng tôi.

3. Chúng tôi yêu cầu quý vị phải xin lỗi về lời nói thô lỗ và khó nghe của quý vị.

30 giây im lặng, một hai người trong số họ lên tiếng:

Khách hàng là "Thượng Đế", tiếp viên có bổn phận phải phục vụ "Thượng Đế" vì chúng tôi đã bỏ tiền ra mua vé máy bay nên chúng tôi có quyền sai bảo phục tùng cho chúng tôi.

Sau khi nghe cô tiếp viên dịch lại, người trưởng toán tiếp viên nói:

"Quý vị không phải là Thượng Đế hay Nữ Hoàng hoặc VUA CHÚA. Quý vị là hành khách. Quý vị phải bỏ tiền ra để mua vé để được chúng tôi vận chuyển. Chúng tôi cần hành khách nhưng là hành khách tốt và lịch sự... Chúng tôi không cần hành khách xấu, thô lỗ thiếu lịch sự và yêu cầu quý vị phải tuân theo luật lệ quy định của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi sẽ từ chối quý vị trên những chuyến bay kế tiếp của chúng tôi. Nếu quý vị đã mua vé cho những chuyến bay sau, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cho quý vị. Quý vị nên liên lạc với văn phòng hãng để lấy lại tiền và yêu cầu quý vị ký vào giấy tờ từ chối vận chuyển của chúng tôi, đồng thời chúng tôi sẽ thông báo và gửi tất cả các thông tin của quý vị đến tất cả các hãng hàng không của Hoa Kỳ".

15 phút sau, tất cả họ đều phải ký vào biên bản.

Các hành khách trên chuyến bay đều nhìn họ và lắc đầu.

Riêng tôi cảm thấy xót xa và buồn cho họ. Tuy không còn là tiếp viên của Air VN, nhưng tôi vẫn rất buồn và mất ngủ nhiều đêm chỉ vì câu hỏi:

"Các đồng nghiệp Air VN của tôi ơi.!

Đến bao giờ các bạn mới có đủ can đảm, mạnh dạn và tự tin để đối đáp và cư xử như cô tiếp viên người Mỹ gốc Việt này.?"

Đó chính là nỗi xót xa, nhẫn nhục và chịu đựng của kiếp "làm dâu trăm họ". Nhất là gặp toàn là những loại người đến từ hang rừng núi.

Những người tiếp viên hàng không ở VN hàng ngày phải chấp nhận im lặng cam chịu những quấy nhiễu, hạch sách của những người khách vô ý thức, kém hiểu biết, từ rừng núi ra lại tự cho mình là "Thượng Đế" rồi hà hiếp nhân vi��n hàng không, nhưng họ không được sự bảo vệ của hãng hàng không VN.

Người phương Bắc ơi là người phương Bắc.! Đừng nên ỉ thúi cả đất nước Việt Nam của chúng ta.


Tuấn Mai SG






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com