<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh





VIỆT NHÂN (HNPĐ)









































































































Đồ thật đồ giả

VIỆT NHÂN (HNPĐ)








Chuyện cũ mười năm rồi, vụ Mỹ Xuân một cô gái điếm hạng vừa, mỗi lần đi khách chỉ hơn triệu tiền hồ khoảng $100, nhưng từ khi được sắm vai hoa hậu Nam Mê Kông 2009, cái danh người đẹp xã nghĩa, đã nâng giá bán dâm mỗi lượt lên đến $3000, gấp đôi ba chục lần khi trước. Nghề bán trôn nhờ ơn bác đảng đã gặp thời, MX vừa đi khách vừa cầm đầu một đường dây gái gọi, gồm đào non sinh viên lẫn giới showbiz xã nghĩa, chuyên phục vụ cho những kẻ lắm bạc nhiều tiền của chế độ, mà dân đen vẫn thường gọi là giới tư bản đỏ hay đại gia.

Đó là tháng 06/2012, mỗ tôi trên trang báo lính (HNPĐ) cũng có dăm bài nói về cái đám nón cối dép râu, sau thắng cuộc chúng được thời xênh xang ăn chơi, cái tập tành ăn chơi của bọn thuốc lào ba con tám, thoát thai từ cái chế độ tem phiếu một năm hai thước vải thô ngày nào. Thứ trọc phú xã nghĩa này đã bị gái Mỹ Xuân, cũng thân xác đó, vẫn lỗ trôn đó nhưng chém giá chục lần hơn, đáng cười ở chỗ chúng vênh váo tự hào là chơi đĩ tầm cỡ hoa hậu, người đẹp showbiz.

Nói nào ngay theo thời giá lúc đó, trong nước lương tháng công nhân chưa tới ba triệu tiền hồ, dư luận nghe con số năm ba chục triệu, bằng thu nhập của người lao động bình thường trong suốt một năm, đem đi chơi đĩ một lần thì biết ngay đó là những đồng tiền máu. Những đồng tiền không bằng công sức, mà là từ cậy quyền thế, bằng tham nhũng hay bóp cổ dân đen mà có, cho nên hầu hết những bài viết đều lên án đám ăn trên ngồi trốc nhà nước xã nghĩa. Nhưng có người hiểu chuyện cho rằng chúng chơi thì có, còn phải bỏ tiền ra thì cần coi lại!

Tiếp theo MX, các vụ gái mái dâm cao cấp bị vỡ hàng loạt, và do chính thứ luật pháp che chắn, cho các kẻ thừa tiền lắm quyền mua dâm, mà những đồng tiền máu tiếp tục đốt cháy phẫm cách những người đàn bà. Dư luận đòi phải công khai kẻ mua dâm tuy rằng thừa biết chúng là ai, mọi người đều muốn một câu trả lời từ miệng nhà nước xã nghĩa, nhưng cho tới nay bao vụ đã trôi qua, ngoại trừ một lần duy nhất tay (lê đức hiền) phó cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) nói: Việc không cho công bố tên người mua là vì mang tính nhân đạo (sic!).

Một câu nói khinh thường người nghe của lũ An Nam cộng. Chúng nhân đạo hay là bao che cho đồng đảng đồng phe (?), bởi Mỹ Xuân sau vụ vỡ đường dây bán dâm đã bị kêu án 30 tháng tù giam, kẻ mua dâm thì được vô sự do tính nhân đạo của đảng (?!). Nhớ lần ồn ào đĩ $5000, một dân mạng đã khui vụ đĩ tầm cỡ này như sau: Những cô gái bán dâm giá hàng ngàn đô thật ra chỉ là vật cúng, và kẻ hưởng lạc trên thân xác các cô là quan đít đỏ, không phải tốn một xu lại luôn có phong bao đem về cho vợ, chi tiền là đứa chạy hợp đồng cần có chữ ký của quan.

Tuy bất thành văn, nhưng luật ăn chơi của quan đít đỏ bây giờ đã thành nếp, sau tiệc ăn là phải có màn chơi gái, lại phải phong bao cầm tay về cho vợ được vui. Gái chơi (quà cúng) phải là hàng hiệu, giá gái cũng tỷ lệ thuận với tầm cao chiếc ghế quan ngồi, cũng một lẽ ấy mà mới đây đường dây ma cô (Lục Triều Vỹ) vừa bị khui, gái có giá từ $18.000 đến $30.000 nay lại tin thêm có cả giá $50.000. Đem con số đó mà so GDP người dân nơi thiên đàng của bác $2500 một năm, dân mạng (Gia Mẫn) có câu: Nghe nói gái này lỗ trôn cẩn… kim cương?

Đấy là nói cho vui thôi, bằng da bằng thịt cả, ba ngày không tắm bảo đảm sẽ bốc mùi chuột chết ngay, chẳng qua lũ chúng rỡm ra điều ta đây tầng lớp thượng lưu Pắc Bó (cõi trên?), nên chơi đĩ cái trôn cũng phải hàng hiệu cho sang. Cán ngố trọc phú ‘xu hào rủng rỉnh mán ngồi xe’ vẫn là chuyện cười, lần trước bị gái (Mỹ Xuân) nay đến ma cô (Lục Triều Vỹ) cho chúng ăn quả lừa, báo đăng: Lục Triều Vỹ ‘lừa nhiều đại gia mua dâm’, giới thiệu diễn viên, người mẫu bán dâm để ‘câu’ đại gia, sau đó chọn người giống các cô này, dùng CMND giả đến phục vụ khách.

Và nếu đúng như góp ý của dân mạng xứ thiên đàng xã nghĩa, thì tú ông tú bà đường dây gái gọi cấp cao, thừa biết đứa hưởng lạc là cán đỏ (Pắc Bó) thì làm quái gì có ‘khả năng’ lẫn ‘trình độ’ nhận ra hàng thật giả. Ngay bác chúng là hàng giả china ngờ ngờ ra đấy, mà chúng vẫn xì xụp lạy như tế sao cả mấy chục năm đấy thôi! Còn thằng chi tiền dù có biết đây là trò treo đầu dê bán thịt chó thì cũng đâu thiệt thòi gì, bởi chi lẫn thu đã tính đâu vào đấy hết cả rồi, vả lại khi quan chơi gái hình ảnh đều được ghi để nắm thóp, bố bảo chẳng dám lật mặt với chúng.

Ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu không muốn gãy ghế kể cả biết rằng bị chơi đồ giả! Báo CAND đưa tin kiểm tra nơi ở Lục Triều Vỹ, tìm thấy nhiều chứng minh nhân dân nghi ngờ được làm giả nhằm để xác tín với khách hàng, và lời khai ban đầu của tay ma cô này cũng được cho là khớp với các vật chứng thu giữ: Vì nhu cầu thích mua dâm người mẫu, diễn viên tăng cao nên đã làm giả chứng minh nhân dân và tìm chân dài có hình dáng giống để đánh lừa.

Dưới ánh sáng chủ nghĩa giáo mác lưỡi lê, lại được dẫn dắt bởi tư tưởng vỹ đại của bác, mà cả nước bịp vòng quanh lẫn nhau như cái đèn cù, gái điếm ma cô ma cạo lừa quan đỏ cắt mạng cho chơi đồ dỏm, quan đỏ cắt mạng lừa thằng dân cho ăn cái bánh vẽ thiên đàng xã nghĩa. Nay đất nước và dân Nam lâm cảnh tận cùng khốn nạn, xã hội thối nát đạo đức suy đồi, cũng bởi cái đảng hồ mà ra, đã thế chúng kết bè cùng nhau trục lợi, trong các cái hối lộ cho nhau thì hối lộ tình dục là đây. Mẹ kiếp một chế độ bẩn thỉu, nhưng lại luôn nỏ mồm là tốt đẹp!

Một bài viết trên Calitoday 13/07/2020 (Cả vú lấp miệng ai?): Loại tú ông vớ vẩn như Lục Triều Vỹ mà cũng to gan xem các đại gia như những kẻ ngốc? Xin lỗi nhé, giới đại gia luôn khôn ngoan gấp 100 lần giới showbiz. Dễ ăn tiền của đại gia như vậy, thì đại gia ăn cám để sống qua ngày à? Ông tác giả nay xin lỗi người thì mỗ tôi cũng xin lỗi ông, bởi ông cho đây là chuyện đáng cười, nhưng với mỗ tôi chẳng buồn cười tẹo nào cả, bát nháo đau lòng nhiều hơn!

Dân mạng (Toàn Lê) góp ý cho bản tin RFA ngày 13/07/2020 cũng khá sáng tỏ: Chuyện ‘phang’ gái hoa hậu nó thường là tặng nhau, ‘khao’ nhau trong cuộc nhậu làm ăn ký hợp đồng. Việc làm ‘sang’ món quà tặng nên gắn thêm cái mác ‘hoa hậu’ cho khách thêm sướng thôi, chứ dân làm ăn cũng chẳng ngu. Giá thực thì cũng chỉ tầm một phần mười đã là hoa hậu, mà có cả bằng khen ‘Gia đình Văn hóa’ nữa!

Vậy đã rõ tay nào chơi đĩ tầm cỡ rồi nhé, đừng thắc mắc và cũng đừng chờ đảng lẫn nhà nước, nêu tên tuổi những đứa mua dâm, đâu ngu đưa mặt cho chửi. Và qua vụ đĩ hoa hậu mới thấy đảng viên An Nam cộng, và quan chức nhà nước xã nghĩa chịu ăn chịu chơi lắm, sẵn đây mỗ tôi xin mời bạn đọc tìm xem bài ‘Loạn thi hoa hậu - ngành kinh doanh béo bở?’ được đăng trên RFA ngày 14/07/2020.

Đọc xong, đoan chắc sẽ có khối bạn đồng ý cùng mỗ tôi, các cuộc thi hoa hậu từ cấp ao làng lên cấp tỉnh đến cấp nhà nước, mục đích không ngoài tạo đủ nguồn cung cho cái cầu ngày càng cao, các quan đít đỏ lớn bé đều được phần, và các tú ông như Lục Triều Vỹ, đỡ phải tốn công sức đánh tráo đồ thật đồ giả.


VIỆT NHÂN (HNPĐ)






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com