<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh












Nguyễn Quốc Thắng













































































































Đầu vỏ đạn

Nguyễn Quốc Thắng





Hồi ấy, sau mấy tháng quân trường tập luyện mệt nhoài cả người ngày cũng như đêm, rồi thì ngày ra trường cũng đã đến, hôm ấy khi lên hội trường để chọn đơn vị, trên gương mặt ai ai cũng hân hoan, gương mặt của hắn thì nhìn rõ nét vui mừng, nhưng trong lòng cũng có đôi phần bối rối, vì hắn thấy chẳng có đơn vị nào quên thuộc cả, hắn thấy rất nhiều tên đơn vị ở khắp bốn vùng chiến thuật, thú thật là chẳng có một đơn vị nào hắn biết, hay ít ra thì cũng phải có một ai quen đang ở đó để ít ra cũng có thể giúp hắn mạnh dạn điền tiên của hắn vào....

Hắn nhìn đi nhìn lại, đọc từ trên đọc xuống rồi đọc ngược từ dưới trở lên, hắn đọc đến lần, nhưng rồi khi hắn nhìn thấy hàng chữ “Tiểu Khu Long An” hắn nghĩ nhà mình ở Phú Nhuận, Mà Long An thì cách Saigon chỉ có 48 cây số, thôi thì nhắm mắt đưa chân.... và thế là hắn đánh liều điền tên vào dưới hàng chữ “Tiểu Khu Long An” ấy mà không còn phải ngần ngại chi nữa cả. Và thế là kể như số phần của hắn đã dính liền với bùn lầy của đất nước kể từ đấy.

Hắn nghĩ, mình ghé về nhà thăm Ba thăm Mẹ vài hôm rồi đi cũng không muộn. Và thế là hắn ngoắt chiếc xe xích lô máy đi ngay sau đó. Về đến nhà Ba và Mẹ mừng lắm, mấy bà bác hàng xóm cạnh nhà cũng có sang thăm, chị Thêu chị Nhị cũng qua mừng khi nghe hắn về nhất là Cô Diệu, bà thương hắn như con của chính bà đẻ ra vậy. Hắn còn nhớ bà đã từng may vá áo quần cho hắn khi hắn nghịch ngợm đến nỗi áo thì xể vai, quần thì rách cả gối. Bà cứ nhìn hắn rồi lắc đầu mà cười, nụ cười đầy thương yêu của bà Mẹ hiền dành cho con trẻ, những kỷ niệm êm đềm ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí của hắn mãi mãi.

Mấy thằng bạn học năm xưa ghé qua để rủ hắn ra quán bị da ngoài ngã tư Phú Nhuận rồi cà phê thuốc lá, hắn thích hút thuốc Ruby đỏ, môi nhấp ly cà phê sữa nóng... Mấy ngày qua thật mau, và hắn phải từ biệt với mọi người để về Long An trình diện phòng Tổng Quản Trị, nằm ở Chi Khu Thành được vài hôm rồi thì hắn phải tháp tùng với các cán bộ khác để đưa 6 đại đội tân binh đi thụ huấn quân sự ở quân trường Vạn Kiếp Bà Rịa.

Hơn ba tháng sau hắn cùng các đơn vị quay về lại Long An, nhưng lần này hắn và đơn vị của hắn thì về thẳng Rạch Kiến để vào giải tỏa Long Sơn, đã có mấy đơn vị thâm niên khác đang chờ để hộ tống đại đội cửa hắn ngay đêm hôm ấy, thay vì trở về Chi Khu Thành như những đơn vị bạn...

Long Sơn là một vùng thật xôi đậu, ngày thì Quốc Gia nhưng đêm về thì cộng sản, về đây mưa nhiều và hầu như ngày nào nếu không phải dầm mưa, thì cũng phải lội bùn, và hầu như tháng nào cũng phải nhảy trực thăng vận, lắm khi có tuần phải nhảy liên tiếp đến hai ba lần, có nhiều lúc khi tung mình ra khỏi chiếc trực thăng là sình đã ngập đến thắt lưng, tội nghiệp cho anh âm thoại viên, lúc nào cũng có chiếc C25 nặng chịch ngay sau lưng. Nhưng rồi thì cũng quen đi, mà nói cho cùng, không quen thì cũng phải quen vì đời lính mà, ăn uống thì may nhờ có mấy anh em trong toán họ thay phiên nhau họ nấu, mà phải công nhận họ tài thật, chật vật như thế, thiếu thốn vô cùng, vậy mà họ đều lo thật chu toàn, riêng hắn thì chắc chắn là hắn phải dơ hai tay và hai chân đầu hàng, giờ đây nghĩ lại, hắn vẫn thầm cảm ơn họ.

Một đêm cũng như mọi đêm, sau khi phân chia mọi việc cho anh em trong trung đội, tuy mang tiếng là trung đội nhưng chỉ có loe hoe có mấy thằng, có đếm đi đếm lại mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào đếm hết được trên đầu mấy ngón tay. Đêm ấy khoảng nửa đêm thì tiếng súng nổ vang chát chúa bên tai, hắn chồm dậy bên cạnh là anh âm thoại viên với tiếng rè rè từ trong ống nghe của chiếc C25 từ bộ chỉ huy đại đội và rồi từ Ban Ba Chi Khu tới tấp, trái hỏa châu đầu tiên rực sáng trên bầu trời đã kéo hắn về với thực tại, những trái hỏa châu cứ lần lượt được gởi đến để yểm trợ cho cả toán đến từ hướng các Chi Khu Rạch Kiến, Thủ Thừa, Tân Trụ...

Giờ đây mỗi lần nghĩ lại, thật khổ ơi là khổ, đúng là súng đạn thật quả là quá vô tình, có phải chăng là con người trong chúng ta, tất cả đều hình như đã có một số phần riêng rẽ và đã được định sẵn hay chăng? Hắn vẫn tự hỏi hắn như thế.

Sáng hôm sau.. hung tin ập tới, hắn chết lặng đến cả người, đêm qua khi khẩu 155 ly của bộ chỉ huy sư đoàn 25 bộ binh của Mỹ nằm ngay phía sau Chi Khu Rạch Kiến bắn hỏa châu vào Long Sơn để yếm trợ cho mấy anh em của hắn, và khi trái hỏa châu cuối cùng gởi tới thì ấy cũng là lúc bao nhiêu tai họa đã ập đến sau đó....

Cái đầu vỏ đạn của trái hỏa châu đã từ trên không trung ấy phóng xuống cắm vào mặt ruộng tuy là đã khô đến nứt nẻ nhưng mà bên dưới mặt đất nứt nẻ ấy thì chỉ toàn là bùn với bùn, cho nên cái đầu vỏ đạn oan nghiệt kia đã đi thật xa mà có lẽ Ông Trời ở trên cao Ông đã không nhìn thấy hay là Ông đã ngủ quên cho nên Ông Trời đã để cho cái đầu đạn ấy tự ý tìm đường chui vào cái hầm trú ẩn của một gia đình nông dân cách đó khá xa...

Ông nông dân khốn khổ bất hạnh ấy vừa khóc nức nở vừa kể lại chuyện bi thương đêm qua, ông nói:

“Khi tôi nghe tiếng súng nổ, rồi thấy ngoài trời rực sáng, tôi sợ cháy nhà nên đã ra khỏi cái hầm “chẳng xê” để múc mấy gàu nước ngoài ao để chờ sẵn phòng khi lỡ mà trái sáng có rớt vào mái tranh nhà tôi thì có nước mà chữa....

Lúc ấy vợ của ông, người con dâu và ba đứa cháu nội vẫn còn nằm ở trong hầm... Đến khi tiếng súng đã im hẳn và ánh hỏa châu cũng đã tàn, ông mới lom khom bò vào hầm để đi ngủ lại, nhưng dưới ánh đèn dầu trứng vịt lờ mờ ấy....

TRỜI ƠI LÀ TRỜI, sao Ông Trời lại tàn nhẫn đối với người hiền lành chất phác đến như thế này??? Bà vợ, cô con dâu và ba đứa cháu nội của ông tất cả đều đã chết không toàn thây chỉ vì cái đầu vỏ đạn trái sáng 155 ly oan nghiệt kia.

Ông kể tiếp:

“Khi tôi chui vào cái hầm chật hẹp đó, bã và con dâu và mấy đứa nhỏ đều đã chết, mọi người đã không còn nguyên vẹn nữa, tay chân đầu mình đã nát hết cả....Chuyện gì đã xảy ra cho họ? “ Chắc có lẽ là ông nông dân đã tự hỏi mình như thế.

Ông nông dân thật bất hạnh khốn khổ cùng cực ấy đã phải chui vào bò ra để đem hết từng cánh tay từng cái chân, từng cái đầu của vợ ông, của đứa con dâu của ông và của từng thằng cháu nội của ông ra khỏi cái “chẵng xê” để đặt lên bộ ván ở bên ngoài, ông đã xếp tay chân mình đầu của từng người lên trên tấm phản gỗ dưới ánh đèn dầu heo hắt giữa đêm khuya ấy.

Chuyện này không lẽ là Ông Trời đã xui khiến? Nếu quả thật như thế thì Chính Nghĩa Quốc Gia sẽ phải thua vì miệng lưỡi tuyên truyền của lũ cộng sản sau này... Hắn đã miên man nghĩ thế.

Trưa hôm ấy người ở tỉnh và ở quận đã bay vào Long Sơn tới tấp để trước là để quan sát hiện trường và chính là để ủy lạo nạn nhân, nhưng riêng hắn, thì hắn nghĩ là có uỷ lạo mấy đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô ích mà thôi. Người dân ở vùng này hay nói đúng hơn thì chính ông nông dân bất hạnh khốn khổ này kể như là đã mất hết lòng tin vào sự hiện diện của chính mấy anh em hắn.

Mấy hôm sau, khi đã chôn cất những người thân yêu của ông nông dân ở ngay sau hè nhà ông rồi, nhưng ông vẫn không tài nào ngủ được, ông nông dân hiền lành với gương mặt thật hốc hác với đau thương khổ ải chất chồng lẫn thiếu ngủ đã mấy hôm ròng rã, ông ngậm ngùi kể:”Hễ mà tôi đặt lưng nằm xuống là “nó” dựng tôi dậy ngay, bất kể ngày hay đêm...” khổ thân cho ông không kia chứ.

Chuyện đã xảy ra ở xã Long Sơn, Quận Rạch Kiến, tỉnh Long An, trong Những Ngày Tháng Năm Đầy Mưa Lửa. Bây giờ thì không biết là lũ mọi ăn cướp việt cộng đã sửa hay đổi thành Xã gì hay Quận gì rồi không biết nữa?



. Trích trong Những Ngày Mưa lửa


Nguyễn Quốc Thắng




























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com