<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh












Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm













































































































Còn trong cõi nhớ

Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm








Trải qua gần hết đời người nơi đất khách, xứ sở đã ban cho chúng tôi quyền làm người, đã cưu mang gia đình tôi và đồng bào tôi, những người không thể sống nơi chôn nhau, cắt rốn của mình để đến đây tị nạn, một đất nước không cùng màu da, tiếng nói, nơi đã trở thành quê hương thứ hai của mình. Dù nỗi nhớ vẫn cồn cào trong tâm hồn, còn trong trí nhớ tôi những tháng năm kiêu hùng cũng như tủi nhục do thời thế tạo nên, vết thương đã thành sẹo trong lòng mỗi khi nhớ lại. Ra đi gần ba mươi năm, tôi chưa một lần về lại quê nhà…

Khi ra đi, tôi chẳng có gì để mang theo…

Một kẻ thất thế được “khoan hồng” trở về sau bảy năm bị đày ải ở một vùng xa xôi rừng thiêng, nước độc. Trở về nhà với hai bàn tay trắng, với một thân thể bệnh hoạn, lạ lẫm nơi phố phường cũng đầy những người cùng hoàn cảnh như mình, tiếp tục cực khổ, lam lũ để mưu sinh. Tôi có gì để mang theo? Ngoài vài thứ cần thiết và cuốn Album với mấy tấm hình mà sau mấy mươi năm đã ố vàng theo thời gian, để mỗi lần chạnh nhớ quê hương, tôi lại lần giở ra xem với hồi ức trào dâng, nghẹn ngào.

Bao giờ tôi cũng dừng lại rất lâu trước tấm hình của Thất, người tiểu đoàn phó gan dạ, mưu trí khi đối mặt với địch quân. Nhưng rồi số phận của người lính trong năm cuối cùng của cuộc chiến cũng bị gắn liền với vận nước. Trong trận địch tấn công vào căn cứ, sau khi chống trả quyết liệt, đẩy lùi được địch quân cũng là lúc Thất nhận một tràng đạn, anh ngã xuống giao thông hào cách chỗ tôi nằm vài chục mét.

Tôi đã từng chứng kiến sự hy sinh của đồng đội cùng đơn vị, sự mất mát ấy như đào sâu trong tâm hồn một khoảng trống không gì có thể lấp đầy, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy đau đớn như có mũi dao khoét vào da thịt mình như lúc ôm Thất trên tay, nghe hơi thở đứt quảng và giọng nói thều thào, phải áp sát tai vào mặt Thất, tôi mới nghe được “…nói với vợ tao rằng, hãy xem sự vắng mặt của tao như những lần tao đi xa chưa về…đừng buồn, cố gắng lo cho các con…”. Tôi gọi tên Thất liên hồi và lay mạnh thân thể Thất đã nhũn trên tay. Nuớc mắt tôi nhỏ xuống khuôn mặt người bạn từng vào sinh ra tử với mình, đôi mắt ấy đã khép lại, bình thản đi vào cõi vĩnh hằng. Máu từ vết thương của Thất thấm vào áo tôi, loang trên mặt đất, từ nay núi sông này phải ghi khắc ơn anh. Trận địa đã cướp đi những chàng trai dũng mãnh, can trường. Họ có gia đình, người thân. Họ có những ước hẹn đợi chờ từ đâu đó nơi hậu phương nhưng tất cả đành bỏ lại. Tôi khóc cho Thất, cho chính tôi và cho tất cả những người sinh ra trong thời binh lửa phải lên đường vì nhiệm vụ giữ gìn sự vẹn toàn của một nửa nước Việt Nam! Đất mẹ bao giờ bình yên khi còn những kẻ cuồng vọng đem thứ chủ nghĩa ngoại bang mượn danh “yêu nước” để xâm lăng vào lãnh địa không thuộc quyền quản lý của họ, gây đau thương tang tóc cho đồng bào tôi!





Và tôi cũng nhớ nhiều khi lướt qua khuôn mặt một thiếu nữ trong một tấm hình. Nàng là chị của người lính mới ra trường được bổ xung về đơn vị do tôi chỉ huy. Nàng vài lần tìm đến hậu cứ thăm em trai, và cũng do đó nàng quen biết tôi. Nàng đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải vì lâu lắm tôi chưa về thành phố để có những cuộc tiếp xúc với các giai nhân nên đối diện với một người đẹp như nàng thì dễ bị cuốn hút, mà tự nơi nàng đã cho tôi cảm giác thân thiện khiến tôi thấy việc yêu đương trễ muộn của tôi là để…chờ gặp nàng! - Thành phố trở thành hình ảnh xa xôi với người lính rừng, bạn bè mỗi đứa một phương, những ngày phép chỉ cho tôi thêm cảm giác trống rỗng và vô vị, nên tôi cũng không mong về phép…

Tôi nói với nàng như thế. Nàng nhìn tôi bằng đôi mắt lúng liếng:

- Nếu đại uý không chê, em sẵn sàng làm người đồng hành với đại uý trong những ngày phép mà đại uý bảo là vô vị..

Tôi mỉm cười:

- Cô đừng gọi tôi là đại uý nghe cứng nhắc, hơn nữa cô không phải là thuộc hạ của tôi.

- Vậy em có thể gọi như thế nào ạ?

- Chắc tôi chỉ hơn cô vài tuổi, gọi anh là phù hợp nhất.

- Dạ! Cám ơn anh. Em muốn hỏi lại anh có chấp nhận em có mặt trong kỳ nghỉ phép của anh?

Tôi nghe cảm giác thật dễ chịu lan tỏa trong lòng:

- Thật hãnh diện khi một người đẹp như cô lại không ngại đi bên cạnh một người lính rừng như tôi…

Vài lần sau đó nàng lại thân hành đến nơi tôi đóng quân. Tôi nhớ khuôn mặt rạng ngời niềm vui của nàng khi thấy tôi. Nàng đến có lẽ chủ ý gặp tôi hơn là thăm em trai, vì chỉ sau vài câu hỏi qua loa nàng dành cho em trai, trước khi cậu em hiểu ý rút lui nhường thời gian ít ỏi của nàng lại cho tôi, nàng còn “bận rộn” với biết bao việc ân cần, quan tâm đến tôi.

Từ đó tôi thích về thăm phố xá hơn, vì nơi đó giờ đây đã có nàng. Rất nhanh tôi và nàng tiến vào khu vườn tình ái ngập tràn hạnh phúc dù tôi chưa kịp biết rõ về nàng. Đến khi biết hoàn cảnh của nàng tôi lại càng yêu thương nàng hơn. Trước khi quen tôi, nàng đã có gia đình nhưng cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc vì những bất đồng. Tôi tin những lời phân bày của nàng và nguyện trong lòng sẽ yêu thương để bù đắp lại cho nàng những gì mà nàng không có trong quá khứ. Tôi đến với tình yêu muộn nên sự nồng nhiệt cũng nhiều hơn. Tôi và nàng cũng giống như nhiều đôi tình nhân khác trong thời chinh chiến, yêu vội vã và biết cách rút ngắn sự đợi chờ. Khi tôi đeo vào ngón tay nàng chiếc nhẫn đính hôn, nàng đã xúc động nghẹn ngào. Nàng không ngại dành cho tôi tất cả những gì nồng thắm nhất như một người vợ yêu chồng. Nàng ngọt ngào rót vào tai tôi:

- Em sẽ đợi anh về! Người yêu duy nhất và sau cùng của em…

Chiến trường ngày càng nóng bỏng, địch vi phạm hiệp định ngừng bắn khi quân đội Hoa Kỳ rút quân. Tôi không còn thời gian để hạnh phúc cho riêng mình. Tôi vào cuộc chiến với tâm thức của một người biết nhận trách nhiệm và đau đớn vì những mất mát trút xuống đôi vai của người Lính bị tước vũ khí. Lệnh buông súng như một tiếng sét nổ vỡ cả bầu trời. Nếu có linh hồn, hẳn sỏi đá cũng sẽ khóc! Chúng tôi, những người thất thế chưa rời hàng ngũ bị những kẻ phía đối nghịch dí súng AK đẩy lên xe, chưa kịp nhìn lại thành phố sau khi bị cưỡng chiếm có bộ mặt như thế nào. Thân phận chúng tôi là những tù binh bị đưa ngay đến một vùng xa lạ trên cùng dãi đất hình chữ S, mà chứa đầy sự hằn thù, rồi bị đày đọa, đói khát, bị đối xử như với loài vật. Nhiều bạn tù của tôi không qua được sự nghiệt ngã đã nằm lại rải rác ở những góc rừng. Tôi cùng những người tù không có bản án, không nuôi hy vọng có ngày về…

Tôi gởi giấy báo thăm nuôi cho nàng, nhưng nàng không một lần đi thăm tôi! Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, những lời thề hẹn ấy đôi khi cũng bóp chặt trái tim khiến tôi ngợp thở. Tôi biết nàng đã đan tâm vứt bỏ, đập vỡ những gì đã có giữa tôi với nàng. Tôi như người ngã ngựa làm sao mơ về một phương trời xa!

Thế rồi tôi cũng được trở về sau bảy năm tù đày. Ngày về, tôi như mộng du, như lạc vào một thế giới khác không phải nơi mình từng biết, tất cả ngập chìm trong nỗi sợ hãi, câm lặng. Tôi nghèo nàn, thiếu thốn và lao vào kiếm sống. Tôi không hề có ý tìm gặp lại nàng, fiancée của tôi! Dù tôi vẫn nhớ nàng, nhớ với sự tha thứ. Nàng vẫn sống đâu đó trên quê hương tội nghiệp này. Cầu mong cho em bình yên! Vĩnh biệt tình tôi…

Cuộc sống phải ly hương như một đinh mệnh an bài, mà tôi không phải là hoàn cảnh khác biệt, và tôi đã ra đi…



Tôi cho xe vòng ra cổng, con đường Rainier Avenue quen thuộc mỗi ngày tôi ngang qua để đến chỗ làm việc, những hàng cây xanh xen lẫn nhà cửa, quang cảnh trù phú ở đây không có chút gì giống đất nước của tôi (mà không còn là của tôi) từ mọi bối cảnh. Mọi con đường trên đất tạm dung này dài đến bao nhiêu tôi cũng có thể đi hết, nhưng không có con đường nào cho tôi về lại quê hương yêu dấu để nhặt nỗi đau mà tôi đã gởi lại ở đó trong một buổi thu tàn.



(Viết thay một người…)


Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm




























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com