<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh












Muốn liên lạc với tác giả xin bấm vào hình trên








































































































SỰ TÁC HẠI
CỦA LÒNG NHIỆT THÀNH

Bằng Phong Đặng Văn Âu





Mặc dầu từng bị đoàn viên của Mặt Trận Kháng Chiến dọa bắn, dọa giết, bôi nhọ rất bẩn thỉu, nhớp nhúa, hạ cấp, nhưng tôi chưa bao giờ dùng những thậm tự để gọi phương danh Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh. Lúc nào tôi cũng sử dụng ngôn từ lịch sự để người ta không khinh người lính VNCH. Nếu nước chưa mất, theo quân kỷ, theo hệ thống quân giai, tôi nhỏ cấp hơn ông, tôi phải thi hành mệnh lệnh của ông ban ra, nếu tôi được biệt phái sang làm việc với Hải Quân. Nay nước đã mất, những người có lòng, họp nhau lo việc cứu nước, bàn bạc về phương thức đấu tranh là phải tranh luận cái lẽ đúng sai cho rốt ráo trước khi bắt tay vào việc. Nên nhớ, tư tưởng hưởng dẫn hành động; chứ không thể hành động tùy hứng, vì việc cứu nước là chuyện đại sự, không thể khinh xuất và đặc biệt không hành động để được lưu danh với lịch sử như anh Võ Đại Tôn lãng mạn, muốn làm Kinh Kha vượt qua Sông Dịch (“một nét dao bay ngàn thuở đẹp” của thi sĩ Vũ Hoàng Chương”). Bởi vì cái thời “mài gươm dưới trăng” của Đặng Dung đã qua rồi! Ta làm hỏng việc, dù thiện chí, cũng sẽ mất Niềm Tin thế hệ sau.

Một lần duy nhất tôi lớn tiếng với Tướng Hoàng Cơ Minh: “Nếu anh không nghe lời khuyên của tôi, anh sẽ trở thành thảo khấu”. Đó là lúc anh chê tôi là loại chết nhát, chỉ biết lý thuyết suông, không dám dấn thân hành động. Tôi nói với anh Minh, ta hãy lo xây dựng đoàn thể ở Mỹ trước, rồi từ từ lan sang Âu châu, Úc châu, chờ xem tình hình thế giới biến chuyển ra sao thì tính tiếp được. Giống như Hồ Chí Minh nhờ Quân đội Đồng Minh tước khí giới Nhật, mới cướp được chính quyền. Anh nên nhớ việc kháng chiến của mình là chống toàn Khối Cộng Sản, chứ không phải riêng Việt Nam. Khoan nghĩ tới chuyện về rừng núi Thái Lan để lập chiến khu. Đặc công Việt Cộng thừa khả năng phá nát Chiến Khu của ta. Còn nếu dùng Thái Lan làm bàn đạp trong kế hoạch xâm nhập về trong nước thì chúng ta phải có tổ nuôi kháng chiến nằm vùng trong dân. Việt Cộng làm cho cả nước đói, lấy đâu ra thực phẩm để nuôi cán bộ hoạt động trong lòng địch? Ngày xưa, mình thả dù biệt kích ra Bắc, đều bị Việt Cộng tóm gọn là vì ta không có cơ sở hạ tầng như Việt Cộng ở trong Nam, thì trước sau gì ta cũng bị lộ. Việt Cộng tổ chức xã hội là một trại lính, mỗi người dân là một mật báo viên, nếu biết kẻ nào “phản động” mà không báo cáo với đảng liền bị kết tội nặng nề, có thể bị tù mọt gông hay tử hình.

Tôi là phi công, ăn cơm dưới đất làm việc trên trời, không có kinh nghiệm như anh em Bộ binh. Nhưng tôi đem sự hiểu biết, dù qua sách vở, cũng là lý lẽ chính xác, anh Minh cho rằng tôi là loại chết nhát, chỉ là lý thuyết suông, làm sao tôi không nổi giận? Anh phải hiểu rằng những lời bàn bạc của tôi là chí tình để tính chuyện trường kỳ. Kháng chiến lật đổ bạo quyền cộng sản đâu phải nấu tô mì ăn ngay cho đỡ cơn đói? Tôi nổi nóng vì sợ ông làm hỏng chuyện kháng chiến, sẽ làm mất niềm tin vào hoài bão phục quốc của đồng bào.

Trong cuộc tranh luận với Đại tá Phạm văn Liễu, tôi cũng nói thật, nói thẳng. Tôi chê anh Liễu “hữu dõng vô mưu”. Anh Liễu từng là học viên Trường Lục Quân Yên Bái cùng với ông anh họ – Đặng văn Đệ – của tôi, từng chạy sang Tàu hoạt động cách mạng, nhưng anh cũng được xếp vào những người lãng mạn cách mạng như các bậc tiền bối mà thôi. Tôi nói: “Anh đi rao bán một món hàng, mà nhà sản xuất chưa chế tạo. Mặt Trận thu được nhiều tiền của đồng bào nhiệt huyết, đến khi đồng bào hỏi kháng chiến làm đến đâu rồi thì các anh phải nói dối để tiếp tục thu tiền nuôi kháng chiến. Vô hình chung, tổ chức kháng chiến của các anh trở thành kháng chiến bịp.” Một người hoạt động lão luyện như ông Đại tá Phạm văn Liễu mà không thấy điều hiển nhiên đó, phải chăng vì quá nhiệt huyết, quá hăng say? Tôi thuật chuyện này là có mục đích nhắn với các bạn trẻ rằng nhiệt huyết dấn thân, phải sử dụng trí tuệ, chứ tôi không hề có ý chê trách bậc đàn anh. Nếu lỡ phạm sai lầm, thì phải quay đầu lại. Đừng ngoan cố như Việt Cộng thì sẽ lưu lại nhuốc nhơ cho hậu thế!

Tôi không phủ nhận lòng nhiệt thành của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, nhưng cách làm nóng vội của ông Minh, tất yếu phải đưa đến hậu quả tai hại. Nếu tôi là người hoạt động trong Mặt Trận, giữa ông Minh và ông Liễu có sự xung đột, tôi sẽ đề nghị như sau: “Anh Minh nên can đảm đứng ra nhìn nhận sai lầm và nói thật với đồng bào rằng Thái Lan và Việt Cộng đã ký hiệp ước thương mại, Thái Lan không còn là Đồng Minh của ta như trước năm 1975 nữa. Vậy chúng tôi hủy bỏ kế hoạch dùng Thái Lan làm bàn đạp để xâm nhập Việt Nam. Chúng tôi sẽ rút về. Số tiền quyên góp của đồng bào, chúng tôi sẽ lập công ty làm kinh tài minh bạch, với sự giám sát của Cộng đồng, để giúp tài chánh cho các Hội đoàn nhằm xây dựng một Cộng Đồng Tỵ Nạn vững mạnh, có khả năng chống lại thủ đoạn văn hóa vận của Việt Cộng. Tôi bảo đảm rằng đồng bào sẽ không trách móc anh, mà còn ca ngợi nữa”.

Tiếc rằng những nhân vật lãnh đạo Mặt Trận như Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Huờn ... không ai có cái tâm, không ai có cái tầm để đưa ra một lời khuyến nghị hợp tình hợp lý. Trái lại, họ thúc đẩy ông Minh lên đường Đông Tiến mà báo Kháng Chiến làm rùm beng giống như quân ta từ các Quân Đoàn về Thủ đô Sài Gòn diễn hành Quốc Khánh. Tất nhiên, dần dần người dân thấy ngay sự bịp bợm, họ tự hỏi “kháng chiến cái kiểu gì mà lạ lùng vậy?” Giống nhu tuồng cải lương!

Trong thư tôi viết “Hoàng Cơ Định, Anh Là Ai?” có đại ý như sau: “Tôi không biết người giết ký giả Đạm Phong là ai, tôi chỉ nghi Mặt Trận, vì tôi không có chứng cớ. Nhưng tôi có thể quả quyết rằng ông Định, ông Nghĩa, ông Ninh, ông Huờn là thủ phạm, vì đã toa rập nhau ra tay giết Tướng Hoàng Cơ Minh. Bởi vì mấy ông này đánh trống khua chiêng ầm ỷ cuộc xuất quân của ông Minh là một hình thức báo cáo cho địch biết đường đi nước bước của lãnh tụ. Người ta nghi Hoàng Cơ Định âm mưu giết anh mình để đoạt tài sản cũng là hợp lý thôi!”

Tướng Minh đã bị địch giết từ năm 1987, báo chí Bangkok đã đăng hình. Thế mà báo Kháng Chiến vẫn đăng thư của “Chiến hữu Chủ Tịch” từ chiến khu Quốc nội gửi ra Hải ngoại thăm hỏi đồng bào vào dịp Tết, thăm các cháu nhi đồng (nghe mấy chữ có vẻ quen quen) vào dịp Trung Thu, thì đồng bào gọi là “kháng chiến bịp” mà không đúng à? Đồng bào đã đoán kháng chiến bịp từ khi ông Minh tuyên bố Mặt Trận có 10 ngàn quân và 36 Tổ chức tham gia, là người ta đã biết kháng chiến bịp rồi. Chẳng qua báo chí im thin thít là vì sợ Mặt Trận khủng bố. Bằng cớ là khi tôi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” trên Giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân vào thời điểm ông Minh đã chết, liền bị Mặt Trận cho người khủng bố ngay.

Tôi tin rằng bà Yung Krall biết ai giết ký giả Đạm Phong, Lê Triết. Và tôi cũng tin các nhân vật cao cấp trong Mặt Trận đều biết ai giết hai ký giả vừa nêu. Tất nhiên, Việt Cộng cũng biết vì chúng đã có người nằm vùng trong Mặt Trận. Khi Việt Cộng đã nắm được thóp, chúng sẽ “blackmail” Mặt Trận để Mặt Trận trở thành tay sai của chúng. Người hoạt động chính trị, cách mạng đều biết chiêu “blackmail” của Việt Cộng, nhưng tất cả đều im lặng, nên Việt Tân được dịp múa gậy vườn hoang. Chúng ta không thể trách đồng bào thờ ơ, bởi vì đảng có bề dày cách mạng như Đại Việt mỗi năm ra một tờ Báo Xuân, như Quốc Dân đảng hàng năm lo tổ chức “Ngày Tang Yên Bái” để tưởng niệm Đảng trưởng Nguyễn Thái Học mà không dám đụng đến câu tuyên bố của Trúc Hồ “ai đòi lật đổ chế độ cộng sản là sai, chỉ xin chút nhân quyền thôi” hoặc Luật sự Trần Kiều Ngọc nói “em không Chống Cộng, em chỉ chống cái ác”, thì đồng bào dại gì đụng tới Việt Tân để bị bôi nhọ, chửi bới?



Thưa các người anh chị em Đại Việt, Quốc Dân Đảng,

Xin các anh chị em đừng giận dỗi mất vui, tôi chỉ nói lên sự thật. Nếu các anh chị em tỏ ra xứng đáng với các cố lãnh tụ, thì anh chị em không thể hoạt động cách mạng giống như một Hội Đoàn lấy sự ca hát làm vui, cho qua ngày đoạn tháng. Hôm nay tôi còn nói đến vấn đề Mặt Trận Hoàng Cơ Minh lừa bịp, các anh chị em đừng chê tôi bới móc chuyện đã cũ. Tôi phải viết vì Mặt Trận để lại một dư đảng tiếp tục làm ung thối Cộng Đồng. Vừa rồi tôi trả lời thư lên tiếng của cậu em Huỳnh Lương Thiện (tôi xem cậu như em để xây dựng cậu), lập tức hôm sau có một tên vô lại dùng lời lẽ vô cùng mất dạy chửi bới tôi. Sở dĩ Cộng Đồng của chúng ta trở nên vô văn hóa là vì Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh làm Kháng chiến kiểu mỳ ăn liền, lừa dối đồng bào, mới đẻ ra cái đảng Việt Tân toàn là một lũ đầu đường xó chợ. Tại sao các ông bác sĩ, luật sư thủ lãnh của Việt Tân không nghiêm chỉnh, không dùng nặc danh, công khai lên tiếng phản bác bài viết của tôi một cách đàng hoàng, có giáo dục? Trong vụ tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta đã thấy tay chân bộ hạ của Việt Tân dùng nặc danh chửi Tổng thống Donald Trump hết sức bẩn. Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh làm ung thối xã hội một cách tàn nhẫn, mà không ai dám dây vào vì ngại bẩn lây. Có đúng Việt Tân là hậu quả Kháng Chiến Bịp Bợm Hoàng Cơ Minh không? Thuở hưng thời, ai đụng đến Kháng Chiến thì bị chết thảm. Nay không thể dùng bạo lực, Việt Tân dùng những đứa thuộc loại con nhà mất dạy dùng bí danh chửi rất thô tục. Di sản “cách mạng” của ông Hoàng Cơ Minh quả thật vô cùng khủng khiếp, đến mức ông bác sĩ Hoàng Cơ Lân mang lon Đại tá của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng trở thành loại đầu đường xó chợ bằng thứ ngôn ngữ du côn. Ai công khai, không dùng bí danh, hãy lên tiếng biện hộ cho Hoàng Cơ Lân, tôi sẵn sàng thù tiếp.

Những ai như ông Vũ văn Lộc khen Tướng Hoàng Cơ Minh mang thân giúp nước thì hãy tỉnh lại, đừng bị mê hoặc mãi mãi. Một Hồ Chí Minh không con, không “hậu duệ” đã làm cho cả nước Việt Nam tan hoang. Thêm một Hoàng Cơ Minh con đàn cháu đống, “hậu duệ” cả bầy càng ngày càng sinh sôi nẩy nở, e rằng nòi giống Việt Nam khó tồn tại, vì những danh nhân trong các đảng cách mạng đều thủ khẩu như bình! Tôi bất chấp sự mạ lỵ, vì tôi muốn làm sạch Cộng Đồng để người bản xứ không khinh nòi giống Việt Nam toàn một phường vô lại!

“Một con sâu đủ làm rầu một nồi canh”. Nước ta có Việt Cộng, Việt Tân đẻ ra những con sâu, con dòi thì khó lòng thoát khỏi ách đô hộ của Trung Cộng. Một bà cụ ngồi bán rau ở vệ đường, một em bé đánh giày ở Việt Nam cũng mong mỏi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử để may ra dân mình thoát khỏi ách đô hộ của Trung Cộng. Chỉ có những đứa nói tiếng Việt, nhưng mang dòng máu Tầu Cộng thì mới ủng hộ một anh già ngớ ngẩn, nói trước quên sau, suốt ngày du dú dưới hầm “basement”, đi vận động tranh cử thì chỉ lèo tèo một dúm người ủng hộ uể oải phất cờ, nếu không gian lận thì làm thế nào để trở thành Tổng thống? Vừa lên ngồi ghế Tổng thống, chưa kịp nóng “cái đàng sau” đã vội ký 40 Lệnh Hành Pháp hoàn toàn lợi cho Trung Cộng và thiệt hại cho dân Mỹ. Thế mà bọn tôi tớ Tàu Cộng khen ngợi chí chóe. Cùng là người Tàu, nhưng Tàu Đài Loan, Tàu Singapore rất văn minh, có văn hóa. Tàu Cộng mới bị người ta khinh, vì một tập đoàn đi du lịch, không nước nào chịu nổi một lũ mọi rợ giữa các nước văn minh. Băng đảng Việt Tân làm tay sai cho Cộng sản cũng không thể thoát cái mất dạy cộng sản. Đảng Dân Chủ dùng cái lối đấu tranh kiểu Cộng sản để đưa Hoa Kỳ vào chế độ xã hội chủ nghĩa cũng nói năng y chang Việt Cộng, Việt Tân.

Anh hùng kháng chiến Hoàng Cơ Minh giải phóng Việt Nam đâu chả thấy, nay chỉ thấy một bầy du côn chửi bới thô tục, mỗi khi tôi đả động đến Việt Tân. Ngày nay trên sân khấu chính trị trong Cộng Đống, người ta chỉ thấy một bầy dòi bọ lúc nhúc ở các nơi thối tha, thật tội nghiệp cho Việt Nam anh hùng! Những con dòi này đang tiếp tay cho Tầu Cộng diệt chủng nòi giống Việt Nam, vì văn hóa mất là nòi giống không còn. Công lao của Việt Tân đóng góp vào sự diệt chủng nòi giống Việt Nam vô cùng to tát!

Cùng thân phận mất nước, cam tâm làm người tỵ nạn đã là một nỗi nhục ê chề. Lại thêm những đứa nhân danh làm kháng chiến, cấp bậc chỉ là một cậu Trung Úy Hải Quân làm Thành Bộ trưởng dám hăm dọa, thế là một Tập thể gồm những chiến tướng như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Kính, Không Quân, Hải Quân đều khép nép, thì còn nỗi nhục nào lớn lao hơn? Không hề có có một Ông Lính nào dám lên tiếng hài tội quân khủng bố, mà chỉ biết ngồi nhà kể lại những trận đánh oai hùng trong quá khứ! Phó Đề đốc Hải Quân viết cuốn “Can Trường Trong Chiến Bại” thật là ... Can Trường! cũng giống như những anh em Không Quân cất lên tiếng hát “Ôi Không Quân danh tiếng muôn đời!” nghe thật thê lương! Bài viết này tôi xin tặng chị Mai Nguyên, một người phụ nữ đã trên 80 tuổi đã từng viết trên 10 cuốn sách ủng hộ Tổng thống Donald Trump, chỉ vì chị hy vọng Tổng thống Donald Trump trừ được hiểm họa Trung Cộng, thì Việt Nam ắt có tự do, chẳng cần ai làm Kháng Chiến ... Bịp Bợm cho lôi thôi. Xin cảm ơn chị Mai Nguyên.

Ai cũng thấy được Tập Cận Bình đã đẻ ra Tổng thống Joe Biden, cũng giống như người Việt Nam nào cũng thấy Hồ Chí Minh do Mao Trạch Đông đẻ ra, vì lý do gì lúc lâm chung, Hồ Chí Minh đòi bộ hạ đừng chung quanh mở cho hắn nghe một bài nhạc Tàu, trước khi nhắm mắt vĩnh viễn?


Bằng Phong Đặng Văn Âu

Cựu Chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com