<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh












Muốn liên lạc với tác giả xin bấm vào hình trên








































































































TRẢ LỜI THƯ LÊN TIẾNG CỦA
CẬU HUỲNH LƯƠNG THIỆN

Bằng Phong Đặng Văn Âu





Chào cậu Huỳnh Lương Thiện,

Mặc dù rất bận nhiều việc, nhưng vì cậu là người trong băng đảng Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh chính thức lên tiếng bằng tên thật (không giống như những kẻ dùng nặc danh), tôi trả lời cậu đây:

Nếu Ngô Chí Dũng và Nguyễn Công Hoan không tới nhà tôi ở lại hai đêm tại Thành phố Arlington, Tiểu bang Virginia để tuyển mộ tôi, thì tôi không biết chuyện ông Nguyễn Chí Trung (cựu nhân viên của Tòa Đại sứ VNCH) tiếp xúc với đám Thanh Niên Người Việt Tự Do từ Nhật sang Thái Lan hoạt động cứu giúp thuyền nhân và đề nghị các người trẻ tuổi đó sang Hoa Kỳ tìm kiếm một “Ông Tướng” để lãnh đạo Tổ Chức Kháng Chiến Phục quốc. Tôi đã nói với cậu Dũng hãy thận trọng kẻo bị Việt Cộng “set-up”, đừng tin cựu nhân viên VNCH ở về phe Quốc gia trong cuộc tranh sáng tranh tối này.

Ban đầu các cậu tiếp xúc với cựu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, nhưng ông Thi không nhận lời và giới thiệu các cậu tới gặp Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh.

Trước năm 1975, tôi không biết trong Hải Quân có ông Tướng nào tên là Hoàng Cơ Minh. Khi tôi tổ chức cuộc họp đầu tiên tại nhà tôi để mời những người còn quan tâm đến Việt Nam, thành lập một Tổ Chức Đấu Tranh Nhân Quyền Cho Việt Nam, thì tôi mới biết ông Hoàng Cơ Minh. Số người đến tham dự buổi họp đó gồm có:

1/ Phía Tôn giáo: Thượng tọa Giác Đức, Linh mục Trần Duy Nhất.

2/ Phía Chính trị, Nhân sĩ: Ông Hà Thúc Ký (Chủ tịch đảng Đại Việt), Nghị sĩ Đoàn văn Cầu, Dân biểu Nguyễn văn Kim, Tổng trưởng Tài Chánh Châu Kim Nhân, Cụ Chử Ngọc Liễng (Đổng lý Văn phòng Bộ Xã hội), Cụ bà Đức Thụ (đồng chí của Bà Cả Tề), Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, bà Lê Thị Anh (đại diện Hòa Hảo), Luật sư Đỗ Đức Hậu, Luật sư Lê Chí Thảo, cựu sinh viên trang đấu Ngô Vương Toại ...

Phía Quân nhân: Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, Trung tướng Phạm Quốc Thuần, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, Đại tá Nguyễn Hợp Đoàn (Tỉnh trưởng Đà Lạt), Trung tá Thủy Quân Lục Chiến, Thiếu tá Không Quân Đặng văn Âu v... v...

Trong buổi đầu đời tỵ nạn cộng sản, chưa có số điện thoại của người quen biết, tôi dùng phương pháp dây chuyền bằng cách đề nghị các vị quen biết ai thì mời đến tham dự. Nhờ cách đó, những người chưa từng quen biết nhau được dịp gặp gỡ nhau để bàn chuyện cứu nước.

Vì là người chủ trương mời khách đến họp, tôi đứng ra điều khiển buổi họp để nói lên mục đích, đường hướng hoạt động, đề cử người đảm nhiệm công tác. Mọi người hăng say đóng góp ý kiến vì nhận thấy chủ nhà tạo được không khí thân mật, cởi mở. Sau buổi họp, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh tỏ ra hài lòng vì thấy một anh chàng phi công thì tưởng chỉ biết lái máy bay, ăn chơi, bay bướm, không ngờ điểu khiển buổi họp đâu ra đó giống như một sĩ quan Chiến tranh Chính trị chuyên nghiệp. Tôi cám ơn sự nhận xét của ông Tướng. Và từ đó, chúng tôi rất thân thiết nhau, tương kính, vì ông nhận thấy tôi có trình độ hiểu biết những âm mưu của Việt Cộng.

Những vị Tướng khác sống ẩn dật, gần như muốn quên chuyện nước nhà, nhưng Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh còn loay hoay chuyện nước non, tôi càng quý mến cái tinh thần của ông Hoàng Cơ Minh hơn. Tuy nhiên, giữa ông và tôi có sự khác biết sâu sắc về đường lối tổ chức đấu tranh. Tôi đặt nặng cương lĩnh cách mạng, bí mật xây dựng cơ sở để tránh bị địch xâm nhập và đào tạo cán bộ có lập trường Quốc gia, có khả năng lý luận để bẻ gãy mưu toan của kẻ thù và để tranh thủ quần chúng bằng phương pháp giáo dục. Tôi thấy việc làm của Tướng Minh có vẻ nóng vội, không có đường lối tuyển chọn cán bộ kiên trì, mà chỉ chú trọng đến những phần tử ưa nổi danh, ưa chức tước. Nếu tôi là người thèm khát chức tước thì tôi đã tham gia tổ chức của ông Hoàng Cơ Minh. Chắc chắn tôi sẽ là một trong những thành phần lãnh đạo của Mặt Trận. Bởi vì Không Quân Nguyễn Kim Huờn là người theo sự mô tả của KQ Đào Bá Hùng (bút hiệu Đào Vũ Anh Hùng) thì Nguyễn Kim Huờn là người chỉ biết Xì Già Đầm Bồi trong cỗ bài Tây mà làm tới chức Chủ tịch Hải ngoại thay thế Đại tá Phạm văn Liễu còn được.

Tôi hỏi anh Minh đánh giá Việt Cộng thế nào, mà anh dám đấu tranh vũ lực lật đổ bạo quyền Việt Cộng một cách rầm rộ, công khai như vậy? Anh không biết chiến thuật xâm nhập của Việt Cộng là chui sâu trèo cao ư? Anh có biết Hồ Chí Minh dành ra hàng chục năm đào tạo cán bộ, vận động quần chúng, cài đặt người trong dân để đợi thời cơ đến thì mới phát động đấu tranh cướp chính quyền hay không? Nửa triệu quân Mỹ và một triệu binh sĩ VNCH còn không giữ được nước. Trong khi tổ chức của anh chưa có gì, mà đòi về nước giải phóng Việt Nam bằng biện pháp quân sự, tôi hỏi anh, anh có điên hay là không? Ông Minh cho rằng tôi chỉ là loại lý thuyết gia, không dám hành động. Tôi phản pháo: “Xin lỗi! Tôi là lính ra mặt trận, chứ không phải trí thức rỡm chỉ biết nói chứ không dám hy sinh, không dám hành động. Nếu anh không nghe lời góp ý của tôi, anh sẽ trở thành thảo khấu”. Sau buổi đó, chúng tôi chia tay. Tuy chia tay, tôi vẫn theo dõi hành động của Kháng Chiến. Tôi khuyên can nhiều người đừng đi theo Mặt Trận, cuối cùng sẽ ô danh vì phản bội quần chúng. Nhưng họ không thèm nghe, sau đó biết sự thực dối trá của Mặt Trận thì họ cũng không đủ bản lãnh, lương thiện để tự thú mình lầm.

Tôi từng gặp Đại tá Phạm văn Liễu do người anh trong họ là Đặng văn Đệ giới thiệu. Sau khi nghe ông rao giảng về con đường cách mạng của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tôi cất tiếng hỏi: “Anh đã nói xong chưa? Em nêu lên ý kiến cá nhân em được chưa?”. Ông Liễu đáp: “Anh nói xong rồi, chú hãy nói đi!”. Tôi từ tốn rào đón: “Em nói thật lòng, xin anh đừng giận thì em mới nói”. Ông Liễu tỏ ra tự tin: “Chú cứ việc nói, anh không giận chú đâu!” Tôi thong thả: “Có lẽ anh xem thằng em này thuộc trình độ cán bộ xã ấp, nên những điều anh vừa thuyết giảng, theo em thấy nó rất tầm thường giống như hoạt động của một hội đoàn, chứ không phải là đoàn thể cách mạng đấu tranh bạo lực. Công nhận rằng anh là người có tài hùng biện, thu hút quần chúng. Nhưng người nghe có một chút hiểu biết về đấu tranh thì họ không cảm thấy bị thuyết phục. Anh là người hữu dõng vô mưu. Nhờ tài hùng biện của anh, quần chúng đóng góp tài chánh cho Mặt trận dồi dào. Bao nhiêu tiền thu được, anh gửi về cho Hoàng Cơ Định. Tới khi chuyện kháng chiến của Mặt trận vỡ lỡ, những gì anh hô hào về Mặt Trận, chẳng ai còn tin. Người ta không đóng tiền nữa. Mặt Trận sẽ đá anh ra, vì Chủ tịch Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tỏ ra kém cõi trước mắt quần chúng so với anh và vì anh không còn mang tiền về cho Mặt Trận nữa. Anh tưởng em không biết chuyện anh em nhà ông Minh là Kháng Chiến Bịp hay sao? Anh chỉ là con cờ của họ thôi! Anh nên nhớ một rừng không thể có hai cọp Chúa Tể Sơn Lâm. Về sau, anh sẽ ân hận”.

Quả nhiên, sau đó không bao lâu, Mặt Trận vỡ ra làm đôi. Bộ mặt thật của Kháng Chiến lòi ra, chẳng phải vì khác lập trường, khác quan điểm mà vì ăn không đồng chia không đều. Tội trạng của Mặt Trận vô cùng to lớn, vì hủy hoại niềm tin của quần chúng vào sự nghiệp Chống Cộng.

Mặt Trận chưa làm nên cơm cháo gì, nhưng có hành động khủng bố rất giống Việt Cộng thanh toán kẻ nào vạch trần sự thật. Nhà báo Đạm Phong vạch trần sự lừa bịp của anh em nhà Hoàng Cơ Minh, Mặt Trận cho người đến gặp ký giả Đạm Phong vừa đe dọa, vừa mua chuộc bằng tiền. Ký giả Đạm Phong không chịu, vẫn tiếp tục viết chuyện làm ăn bất lương của Mặt Trận, rồi sau đó bị bắn chết. Tuy tôi không có bằng chứng (hard evidence) Mặt Trận là thủ phạm, nhưng tôi nghi ngờ và nhiều người nghi ngờ, bởi vì nếu Mặt Trận là tổ chức chống Cộng Sản thì Mặt Trận phải lên án hành vi giết người của quân khủng bố, Mặt Trận phải bỏ tiền treo giải thưởng cho ai tìm ra thủ phạm để chứng tỏ mình không phải là thủ phạm. Nhưng Mặt Trận đã im lặng. Sự im lặng của Mặt Trận làm cho mọi người nghĩ “Nếu Mặt Trận không phải là thủ phạm, thì ai vào đây”?

Ký giả Lê Triết làm việc cho ông Chủ báo Nguyễn Thanh Hoàng của bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong, ban đầu cực lực ủng hộ Hoàng Cơ Minh, nhưng sau này khám phá Mặt Trận lừa đảo đồng bào, thì kịch liệt chống Mặt Trận Hoàng Cơ Minh một cách cay nghiệt. Sau đó, cả hai vợ chồng Lê Triết đều bị bắn chết. Tất nhiên, người ta phải nghi ngờ Mặt Trận ra tay, chứ còn ai vào đây? Tôi khẳng định với cậu Lương Thiện rằng FBI không cất công điều tra nội vụ, nếu nhận thấy Cộng Đồng Người Việt im lặng, không lên tiếng đòi công lý cho nạn nhân. Có nhiều vụ chém giết, cướp bóc trong Cộng Đồng mà nạn nhân sợ, không dám tố cáo thì FBI cũng lờ luôn, cậu Thiện biết không?

Năm 1988, sau khi ông Hoàng Cơ Minh đã đền tội tại Thái Lan vào năm 1987, tôi đăng bài viết “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng vạch trần sự bịp bợm của Mặt Trận trên tờ Nội San Lý Tưởng của Không Quân do tôi phụ trách, liền bị Mặt Trận đe dọa, khủng bố và yêu cầu tôi phải thu hồi tờ báo. Bí thư Thành bộ Houston là ông Trung úy Hải quân có bí danh là Đặng Quốc Việt (tên thật là Đặng Viết Nghị, em của Đặng Như Khuê) gửi văn thư đến Hội Không Quân Houston lên án việc Lý Tưởng đăng bài báo của Đào Vũ Anh Hùng là làm lợi cho cộng sản. Tôi hỏi làm lợi ở chỗ nào, Thành Bộ Mặt Trận ở Houston im lặng. Mặt Trận phản ứng rất giống Việt Cộng ở chỗ gắp lửa bỏ tay người. Mặt Trận Bịp Bợm làm mất Chính nghĩa Quốc gia thì chụp mũ cho ai nói lên sự thật đều là làm lợi cho Việt Cộng.

Mặt Trận hành động như bọn thảo khấu, khủng bố các cơ sở thương mại để lấy quảng cáo làm tờ báo Kháng Chiến kinh tài cho Mặt Trận. Bào nào đặt nghi vấn với Mặt Trận thì đoàn viên của Mặt Trận đến vơ báo của địch thủ biếu không ở chợ ném vào thùng rác.

Tôi hỏi cậu Huỳnh Lương Thiện có thực sự cậu là nhà báo lương thiện? Có bao giờ cậu lên tiếng vì những việc làm khuất tất của Mặt Trận? Ông Hoàng Cơ Minh đã chết từ năm 1987, mà báo Kháng Chiến vẫn đăng thư của Chiến hữu Chủ tịch từ quốc nội gửi ra thăm đồng bào hải ngoại để quyên tiền là đúng hay sai? Tới năm 2001, Mặt Trận kéo nhau sang Đức làm lễ công bố Hoàng Cơ Minh đã chết. Trong suốt 14 năm trời, Mặt Trận đã thu thêm được bao nhiêu tiền? Cậu Thiện có lên tiếng không? Tôi chỉ nói các cậu trong cái nhóm Người Việt Tự Do hăng say, nhiệt tình, nhưng kinh nghiệm cộng sản còn non nớt, bị Việt Cộng gài mà không ý thức. Tôi đâu có buộc tội cho cái nhóm đó về sự lừa bịp đồng bào đâu mà cậu bảo tôi vu khống? Nhưng cái nhóm Người Việt Tự Do của các cậu như Lý Thái Hùng, như cậu đến nay vẫn đồng lõa với Việt Tân, một tổ chức con đẻ của Mặt Trận mà còn dám lên tiếng bào chữa cho Mặt Trận thì rõ ràng các cậu chẳng còn biết xấu hổ là gì!

Tôi là người viết rất thận trọng. Tôi nghi ngờ về người nào thì tôi đặt thẳng câu hỏi đến người ấy để người ấy trả lời với công luận. Chẳng hạn, tôi từng đặt câu hỏi với Kinh Tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, với Tiến sĩ Hoàng Cơ Định, với ông nhà sư tu xuất Trần Quang Thuận bằng lời lẽ lịch sự, nhã nhặn; chứ không bao giờ hàm hồ, vu cáo vô căn cứ. Tiếc rằng những bộ mặt công chúng (public figure) đều hèn, vô trách nhiệm với quần chúng, nên không dám đối diện Sự Thật. Tôi không hiểu tại sao tới giờ này mà vẫn còn giao du với con người lừa đạo Hoàng Cơ Định? Tôi rất khinh hạng trí thức đạo đức giả đó lắm.

Mặt Trận thay hình đổi dạng, đổi thành băng đảng Việt Tân. Tôi gọi họ là băng đảng bởi vì hành động như quân ăn cướp. Lúc hưng thời, Mặt Trận dùng cường lực khủng bố bất cứ ai lên tiếng lột mặt nạ Mặt Trận. Lúc chuyển sang Việt Tân, hễ có ai đụng tới Việt Tân thì có một tập đoàn “dư luận viên” tay sai dùng nhiều nặc danh khác nhau để chửi bới, bôi nhọ hết sức bẩn thỉu, dơ dáy. Cách thức côn đồ đó là học theo cái thói của Việt Cộng, nên tôi gọi Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Việt Tân là bọn băng đảng, tay sai của Việt Cộng. Khi không thể sử dụng ám sát giết người, Việt Tân dùng cái cách gọi là “Personal Assassination” hay “Character Assassination” khiến kẻ nào sợ bị chà đạp, bôi nhọ danh dự thì đành im lặng. Dùng phương cách bẩn thỉu để triệt hạ đối thù mà dám bảo là đấu tranh dân chủ à? Bao nhiêu nhà đấu tranh trong nước được Việt Tân đưa sang Mỹ, có bao nhiêu người thực sự đứng về phía Quốc Gia? Cậu Thiện hãy nói đi!

Cách thức bôi nhọ đó làm cho các Hội đoàn không dám sinh hoạt chính trị, không dám bày tỏ chính kiến thì Tập thể Người Việt Chống Cộng trở thành một tổ chức có tính cách vui chơi vô tội vạ để khỏi mất lòng Mặt Trận hay Việt Tân. Tập thể Chiến sĩ gồm những quân nhân một thời oai hùng, dũng cảm trước lằn tên mũi đạn để chỉ còn hoạt động linh tinh như thượng cờ, hạ cờ, phủ cờ, xếp cờ, hát Quốc Ca, phút mặc niệm xong, ra sàn nhảy đầm để lương tâm yên ổn. Nhà báo Lương Thiện có thấy đó là âm mưu của Việt Cộng không?

Nhà báo Huỳnh Lương Thiện có thấy Luật sư Trần Kiều Ngọc trong buổi Đại hội Giới Trẻ tại Úc Châu tuyên bố: “Em không chống Cộng, em chỉ chống cái Ác” là cái chủ đích của Việt Cộng muốn cho thanh niên nam nữ Việt Nam Hải ngoại hãy coi sự Chống Cộng là trò lố bịch để cho mọi người nói đến Chống Cộng là lỗi thời không? Tôi viết một bức thư với tư cách người lính cao tuổi dạy cho người trẻ hiểu rằng Cộng sản dùng vũ lực biến người dân thành súc vật, có óc không được nghĩ, có mồm không được tự do ngôn luận, tại sao cô không chống Cộng? Vậy làm Luật Sư mà không thấy Việt Cộng có mục đích súc vật hóa con người thì học để làm gì? Thế là một bầy “dư luận viên” của Việt Tân đã nhào sủa ra như một đàn chó dại tấn công tôi bằng ngôn ngữ hết sức bẩn thỉu. Tôi khinh bỉ, không thèm phản ứng, thì chúng tưởng tôi sợ chúng nó.

Tôi biết những người trẻ xấu hổ khi theo băng đảng Việt Tân. Nhân đọc bức thư của cô Nancy Nguyễn “viết cho bố mẹ từ mặt đường dậy sóng” quá hay, tôi tìm cách liên lạc với cô ấy để bày tỏ sự thán phục đối với người bạn trẻ và ước mong cô sẽ tiếp tục chiến đấu cho quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Cô Nancy Nguyễn giữ yên lặng. Tôi điều tra thì được biết cô là đoàn viên Việt Tân. Một hôm gặp cô, tôi hỏi cháu có phải là đoàn viên Việt Tân không? Cô lắc đầu nguầy nguậy và chối leo lẻo: “Không! Cháu không phải Việt Tân!” Về sau, đọc bài cô Nancy Nguyễn bênh vực Luật sư Trần Kiều Ngọc thì tôi biết cái tổ con tò vò ngay! Nguyễn Kim Huờn đã thú nhận với tôi rằng anh ta đã ra khỏi Việt Tân. Tôi bảo anh ta hãy tổ chức cuộc họp báo thú nhận với đồng bào về cái tội làm Kháng Chiến Bịp, ăn tiền mồ hôi nước mắt của đồng bào giống như anh đã từng họp báo khai trừ bác sĩ Trần Xuân Ninh ra khỏi tổ chức. Nhưng từ năm 2012 cho đến nay Nguyễn Kim Huờn vẫn bặt vô âm tín. Đoàn viên Việt Tân hèn, đồng bào rất khinh, nhưng họ đã mất sợi thần kinh biết xấu hổ, nên vẫn nhơn nhơn cái mặt giống như cái bản mặt của Trịnh Hội.

Cậu Huỳnh Lương Thiện còn nhỏ tuổi hơn tôi, nên cậu không biết gì về Trần văn Sơn bằng tôi. Có một số quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa theo đạo Phật, cứ tưởng ông Sư nào cũng là bậc Thầy đáng kính. Tôi chưa bao giờ bảo Trí Quang là Việt Cộng, nhưng Trí Quang dùng Phật giáo quấy nhiễu hậu phương liên tục, thì lính đâu còn tinh thần đánh giặc? Nhất Hạnh lập phong trào đòi hòa bình bằng mọi giá, chỉ yêu cầu lính Miền Nam buông súng, trong khi không đề cập đến Việt Cộng xâm lăng thì có đáng coi ông Nhất Hạnh là người thực sự khao khát hòa bình không? Đảng Việt Tân có bao giờ dám lên tiếng hài tội các phần tử giả danh Thầy Chùa? Việt Tân có bao giờ lên tiếng yêu cầu những tên tay sai Việt Cộng chấm dứt mạ lỵ Công Giáo? Việt Tân có thấy được chiêu trò Giao Điểm, Hợp Lưu, Về Nguồn là âm mưu ru ngủ của Việt Cộng? Việt Tân có biết dư đảng Ấn Quang đang tiếp tục quấy phá Cộng Đồng, giống như trước năm 1975 Trí Quang quậy phá Miền Nam? Trong trận chiến phá rối của Việt Cộng, Việt Tân đứng về phía nào?

Tôi nói cho cậu Thiện biết rằng dù đồng bào ta đã cao bay xa chạy, nhưng Việt Cộng vẫn bám theo để xé nát Cộng Đồng, để bỏ tiền ra sai bảo những đứa mang danh tỵ nạn cộng sản làm bồi bút chửi bới kẻ nào ủng hộ Tổng thống Donald Trump, nhà lãnh đạo có chủ trương làm cho nước Mỹ giàu mạnh để đủ sức chống lại sự bành trướng của Trung Cộng? Hỏi cậu Thiện, là nhà báo, cậu hãy cho biết Việt Tân đứng về phía nào? Phía Trung Cộng, Việt Cộng hay phía người Quốc Gia mong mỏi đồng bào mình trong nước thoát khỏi bàn tay Trung Cộng? Chẳng lẽ bọn chửi Tổng thống Donald Trump đui hết hay sao mà không thấy nhân dân Hoa Kỳ biểu tình rầm rộ ủng hộ Tổng thống Donald Trump? Nhân dân Nhật Bản, Hongkong, Đài Loan và kể cả Âu Châu đều biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump là vì người ta lo sợ Trung Cộng thống trị loài người. Tôi thấy có một tên ở Houston, Texas trước kia trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh làm Youtube để mời những tên vô lại chửi Tổng thống Donald Trump, thì tôi biết ngay nó là tay sai của Việt Cộng.

Tôi chẳng ở trong đoàn thể nào. Tôi chẳng có mưu cầu lợi ích cá nhân. Tôi chỉ là kẻ thổi còi để báo động cho đồng bào biết thủ đoạn của Việt Cộng dùng Việt Tân làm tay sai cho chúng, bởi vì Việt Cộng không thể chường mặt chống người Tỵ Nạn Cộng Sản. Là nhà báo mà cậu không thấy sự mạ lỵ tôn giáo, phỉ báng lá cờ Quốc Gia, chửi bất cứ ai ủng hộ Tổng thống Donald Trump là tay sai cộng sản, thì cậu hoặc là nhà báo không lương thiện, hoặc cậu là nhà báo đứng về phía nói láo ăn tiền. Tôi nói cho cậu Thiện biết Việt Cộng có trăm phương ngàn cách để xóa bỏ nòi giống Việt Nam theo lệnh của Trung Cộng. Một dân tộc có bốn ngàn năm văn hiến mà bị bọn bồi bút dùng ngôn ngữ đầu đường xó chợ, tục tằn, thô bỉ thì còn gì là văn hóa? Tiêu diệt VĂN HÓA không phải là diệt chủng à? Làm người mà không còn biết xấu hổ thì không phải là diệt chủng à?

Đây là một lời khuyên nghiêm nghị của bậc cao niên đối với cậu: “Bậc sinh thành đặt tên cho con là Lương Thiện, thì hãy cố gắng sống lương thiện đi! Để ít nhất không làm xấu mặt cha mẹ”. Tôi hãnh diện làm người lính Việt Nam Cộng Hòa, nên tôi phải vạch trần sự lừa đảo bỉ ổi của anh em nhà Hoàng Cơ Minh để không mang tiếng ngậm miệng ăn tiền hoặc sống như loại “thương nữ bất tri vong quốc hận”. Các cậu trong nhóm Người Việt Tự Do có thiện chí với đất nước, nhưng các cậu chưa đủ sức để hiểu biết âm mưu của cộng sản đâu. Bị Việt Cộng gài vào làm tay sai cho anh em nhà Hoàng Cơ Minh mà không hay biết, là tưởng bở đấy! Đừng tiếp tục bịp thiên hạ nữa! Cậu Thiện có nghe rõ không? Hãy quay mặt vào tường để sám hối đi! Đừng viết lách lăng nhăng nữa! Dính dáng tới Kháng Chiến Bịp Bợm thì chẳng còn có chút “credit” để độc giả tin đâu.

Nếu cậu Đỗ Thông Minh không đến ở nhà tôi, thì tôi đâu biết cậu ấy được Mặt Trận phát cho 600 đô-la một tháng để trông coi tờ báo Kháng Chiến lừa đảo đồng bào? Cậu ấy thú nhận với tôi đấy! Số tiền lương của cậu học giả Đỗ Thông Minh là tiền mồ hôi nước mắt của những người yêu nước bị lừa đấy! Chẳng danh giá gì đâu! Tôi thấy cậu Thiện ra mắt Phong trào Hưng Ca được cán bộ Việt Tân giúp trang trí phòng họp, sắp xếp chỗ ngồi, có sự hiện của học giả Đỗ Thông Minh thì tôi hiểu các cậu cấu kết của băng đảng còn khắn khít lắm! Cậu Thiện có ý thức Mặt Trận có ông Chủ tịch Hoàng Cơ Minh thay hình đổi dạng giống tên tội đồ Hồ Chí Minh mà vẫn có người theo, là nỗi ô nhục của đồng bào tỵ nạn cộng sản? Các cậu vẫn còn dang díu với Việt Tân là các cậu lỳ lắm đấy!

Hoàng Cơ Minh không chết vì đất nước đâu mà riêu rao. Ông ta lên đường vào khu chiến là để trốn FBI truy tìm. Bởi vì không ai đi hành quân diệt địch mà tờ báo Kháng Chiến của Mặt Trận đăng rầm rộ tin tức Đông Tiến để cho địch quân biết cả. Chỉ có bồi bút Vũ Văn Lộc mới có cái can đảm nhại câu hát của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông “Trách chi người mang thân giúp nước?” để nịnh bợ một cách bỉ ổi.

Không có gì khôi hài bằng khi thấy những anh cựu quân nhân mặc quân phục, đeo dây biểu chương mà thành kính làm lễ tưởng niệm Hoàng Cơ Minh hàng năm mà không biết rằng minh đang vái lạy một ông Tướng bắt chước cách ăn mặc giống như Hồ Chí Minh, để râu dài như Minh Râu! Nhìn thấy sự kiện khôi hài đó, nhưng không ai dám nói lên, vì sợ bị chụp mũ Việt Cộng!

Cậu Huỳnh Lương Thiện có biết rằng chúng ta đang sống trong thời đại quái đản? Người tử tế, ái quốc thì bị chà đạp, phỉ báng. Con bọn phản quốc, tội đồ thì được tuyên dương. Hồ Chí Minh được đem vào Chùa thờ để đạo hữu sì sụp vái lạy. Hoàng Cơ Minh lừa đảo thì được đồng hương tỵ nạn cộng sản kính cẩn vái lạy. Trong khi nhà ái quốc Ngô Đình Diệm vẫn còn bị dư đảng Ấn Quang lôi ra chửi bới. Và Hoa Kỳ cũng đang có tình trạng quái đản đó. Thật là tội nghiệp cho nhà ái quốc Donald Trump!

Tôi là người viết công khai vì sự công chính. Không làm điều gì khuất tất, nên chẳng bao giờ sử dụng nặc danh. Tôi không viết với chủ địch hạ nhục Mặt Trận. Tôi viết lên đúng những gì như tôi biết. Cái việc các cậu trong đám Người Việt Tự Do, theo tôi nghĩ, các cậu bị Việt Cộng cho vào tròng mà không hay biết, cứ tưởng bở. Hãy tỉnh ngộ đi! Đừng tìm cách nói quanh, càng thêm ô nhục!

Tôi cất công trả lời dài dòng để ai còn quan tâm thì hãy biết sự việc, đừng để bọn Việt Tân tiếp tục làm ô uế Cộng Đồng, khiến cho người ngoại quốc khinh rẻ nòi giống Việt Nam.


Bằng Phong Đặng Văn Âu

Cựu Chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com