<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










Nguyễn Trọng Nhi








































































































Lan man tháng Ba

Nguyễn Trọng Nhi








Mỗi năm có một tháng ba, đời tôi đã qua hơn 70 cái tháng ba nhưng không có tháng ba nào ghi lại một dấu ấn sâu đậm vào tiềm thức của tôi như tháng ba năm 1975. Tháng Ba Gãy Súng, một tác phẩm nổi tiếng đã tái bản 10 lần của nhà văn trẻ Cố Trung Úy Thủy Quân Lục Chiến Cao Xuân Huy.

..."25 tháng Ba, 1975 Huế rơi vào tay cộng sản Bắc Việt. Những người lính không được lệnh bảo vệ mà phải rút lui, trong đó có đơn vị của trung úy Cao Xuân Huy đang nằm chờ ở bờ biển để được di tản vào Đà Nẵng. Đêm 26 rạng ngày 27 tháng Ba, ông và những người lính còn lại của đơn vị bị bắt làm tù binh. Được dẫn đi dọc Quốc lộ 1 từ Huế về hướng bắc và trên đoạn đường đó nhiều tù binh đã bị bộ đội xử bắn tại chỗ. Cao Xuân Huy thoát chết là nhờ số mệnh, nhờ ông ngoại phù hộ như tác giả đã kêu cầu nhiều lần khi đối diện với tử thần. Ông đã sống để kể lại những gì mình chứng kiến trong 12 ngày đêm ở tuyến đầu miền Nam Việt Nam qua cách viết chân thực, trong đó rổn rang những tiếng chửi thề, ngập hơi rượu, tình đồng đội và những cái chết nhẹ tựa lông hồng là điều rất thực về người chiến binh trong đơn vị của ông. Những kinh hoàng của cuộc triệt thoái - hay rút lui, di tản chiến thuật - được kể lại bằng ngôn ngữ thật nhất. Máu, thịt vương vãi. Đầu chẻ làm hai. Người chết dưới xích xe tăng, chết giữa thành sắt của những con tàu. Những người lính bất tuân lệnh bị xử bắn ngay tại chỗ. Những người lính Thuỷ quân Lục chiến can trường không muốn để bị địch bắt làm tù binh, trên đường rút lui không còn hi vọng, vì biết đã bị bỏ rơi, nên cứ ba bốn người ôm nhau rồi cho nổ lựu đạn để cùng chết. Khi chờ di tản đơn vị có những chuyện khó ai hiểu được. Một cô sinh viên văn khoa Huế với đầy đủ giấy tờ chứng minh, bồ của một người lính, cứ nhất định đòi đi theo người tình và thỉnh thoảng khóc lóc lớn tiếng, vái lạy tứ phương khiến có người nghi ngờ cô là cán bộ cộng sản được gài vào đi theo đơn vị. Hay hình ảnh một nhà tu đầu trọc, mặc áo cà sa đeo súng đi bắt tù binh Việt Nam Cộng hòa. (Trích từ bài viết của Huỳnh Văn Phú Viết Về Tháng Ba Gãy Súng Của Cao Xuân Huy)..."

Vào những ngày đầu tháng 3 năm đó, cái năm khởi điểm của toàn thể quân cán chính miền Nam Việt Nam bước vào con đường oan khiên tức tưởi để rồi sau đó kéo dài cuộc sống lê thê của một kẻ hờn vong quốc, đơn vị tôi được lệnh triệt xuất khỏi vùng núi đồi trùng điệp phía tây Huế để di chuyển vào Đà Nẵng giải tỏa áp lực địch quân phía tây của Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I. Mặt trận Thường Đức đẫm máu khốc liệt bùng nổ chôn vùi hàng vạn quân của cả hai bên nam bắc. Trong khi đó thì lệnh bỏ ngỏ Quảng Trị, và chẳng bao lâu sau đó lệnh rút quân bỏ Huế tạo nên sự hỗn loạn tang tóc không biết cơ man nào kể cho xiết.

Buổi chiều ngày 1/3/1975, tôi đứng trên một ngọn đồi cao của đèo Phước Tượng đối diện với bãi biển Lăng Cô nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo quốc lộ 1, từ Phú Bài về phía nam chân đèo Hải Vân, đoàn người dân lam lũ chen chúc nhau với xe bò xe ngựa, xe đò, xe lam ba bánh xuôi nam. Có nhiều đàn bà phụ nữ, tay dắt một đứa bé năm sáu tuổi, tay kia đang bồng một đứa khác, trên lưng lại gùi thêm một bao bị quần áo chăn mền. Họ cứ đi, cứ chạy, chỉ có một hướng nam, họ nghĩ rằng nơi đó có "lính cộng hòa" tính mạng của họ an toàn hơn trước họng súng vô tình của bắc quân.

Chiến dịch đánh chiếm Tây Nguyên của cộng sản bắc việt khởi đầu từ đầu tháng 3/75, được mang bí danh là chiến dịch 275. Nói là chiến dịch Tây Nguyên chỉ mang khái niệm là "Diện" nhưng điểm là mặt trận Thường Đức. Bởi chiếm được Vùng I thì vùng II như nằm trong bàn tay của họ. Khởi đầu chiến dịch, bắc quân đã dùng hai sư đoàn thiện chiến nhất của họ để dứt điểm Đà Nẵng nơi có bộ tư lệnh Quân Đoàn I của Quân Lực VNCH. Để ngăn chặn làn sóng của hai sư đoàn 304 (SĐ Điện Biên) và SĐ 324B của Bắc Quân, quân ta chỉ có hai lữ đoàn nhảy dù và một liên đoàn Biệt Động Quân trong tình trạng thiếu hụt đạn dược, xăng dầu thuốc men thực phẩm. Trước tình trạng này Tướng Ngô Quang Trưởng như đang ngồi trên chảo lữa. Tướng Lâm Quang Thi tư lệnh Tiền Phương ở Mang Cá Huế ăn ngũ không yên. Rồi chuyện gì tới, nó phải tới, toàn bộ lực lượng quân Nam phải bỏ Huế, sư đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến tan đàn xẻ nghé ở bãi biển Thuận An. Ngày 10/3/1975 Ban Mê Thuột rơi vào tay bắc quân, cánh Nam của Quân đoàn II, Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã bị sụp đổ. Những nỗ lực tái chiếm Buôn Ma Thuột của Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) trong các trận phản công ngày 11 và 13 tháng 3 đều thất bại. Mất bình tĩnh sau các thất bại dồn dập, Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, kiêm luôn Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hoà, đã có một bước đi hết sức sai lầm khi quyết định rút quân trên toàn địa bàn Tây Nguyên để về giữ miền duyên hải Trung Bộ. Việc rút quân tiến hành rất kém, nên chỉ ba ngày sau đó, hầu như toàn bộ Quân đoàn II Quân lực Việt Nam Cộng hoà với 60.000 quân đã bị bắt, đầu hàng hoặc tan rã trong cuộc rút quân hỗn loạn trên con đường số 7.

Như lời tiên đoán của CIA Mỹ năm 1972 "nếu mất Quảng Trị và Huế thất thủ thì sự nghiệp của Nguyễn Văn Thiệu khó đứng vững" và"nếu mất tây nguyên thì có nghĩa là mất cả miền nam". Ban Mê Thuột mất cũng có nghĩa là Tây Nguyên mất, vùng II mất. Sư đoàn Nhảy Dù bị xé nát từng mảnh ở Khánh Dương Nha Trang, ở Phan Rang và kết thúc ở Long Khánh cửa ngõ vào Sài Gòn, thủ phủ vùng III là Biên Hòa cũng đóng cửa. Cuộc cờ tháng ba năm 1975, hay chiến dịch Tây Nguyên của Bắc Quân đến đây xem như ngã ngũ. Trong cuộc gặp cuối cùng với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày 2/04/1975, một quan chức cao cấp của CIA Mỹ, Ted Shackley ghi lại rằng ông Thiệu "tóc bạc đi nhiều" (so với lần gặp cuối năm 1973), và trông ông "e dè, giảm nhiệt huyết". Trước đó một tuần lễ, tối ngày 25/3 Ted Shackley một quan chức cao cấp khác cũng của CIA nói cho Ông Thiệu biết trong thời điểm này trên toàn lãnh thổ miền nam đã hiện diện khoảng 20 sư đoàn chính quy của Bắc Việt, cùng với lực lượng tank và hỏa tiễn tối tân của Nga Sô, và còn hù dọa Ông Thiệu rằng "hình như họ, bắc quân cộng sản, không cần tấn công nữa mà họ đang chuẩn bị tiếp thu". Chiến dịch "toàn quân vi binh" của cộng sản bắc việt nhất quyết một trận cuối cùng để mở đầu cho những thất bại quân sự khó có thể cứu vãn nổi của Quân lực Việt Nam Cộng hoà. Cùng với những sai lầm có tính chiến lược trong phương án và cách thức điều quân, phối trí lại lực lượng của các cấp chỉ huy QLVNCH mà đứng đầu là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chiến dịch này đã tạo nên những đột biến lớn trên chiến trường mở đầu cho sự thất bại và tan rã toàn diện của QLVNCH tại miền Nam Việt Nam chỉ trong 55 ngày mùa xuân năm 1975, dẫn đến sự kết thúc Chiến tranh Việt Nam kéo dài hơn 20 năm nội chiến từng ngày.

Chúng ta là kẻ thua cuộc. Thua cuộc có gì để lấy làm nhục. Thua là thua, như Cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi đã nói "chúng ta thua một trận chiến chứ không phải một cuộc chiến". Cuộc chiến ý thức hệ quốc cộng, tự do cộng sản chưa ngã ngũ. Thua trận chiến này không phải tại lỗi của Ông Thiệu hay các tướng lãnh cao cấp của QLVNCH, cũng không phải tại Mỹ phản bội đồng minh bỏ rơi miền Nam VN, chẳng qua Miền Nam VN ta chỉ là một con chốt sang sông trên bàn cờ của hai đối thủ Cộng Sản và Tư Bản. Chế độ cộng sản của Liên Bang Xô Viết đã cáo chung năm 1990 nhưng dây mơ rễ má của tư tưởng khuynh hướng xã hội chủ nghĩa đã ăn luồng sâu trong lòng đất qua đến châu Âu, châu Mỹ mà cội nguồn nay vẫn là Bắc Kinh và Mạc Tư khoa. Cộng Sản Bắc Việt là kẻ thắng cuộc có gì để lấy làm vinh khi mà chế độ cai trị của họ khoác cái áo nhân dân làm chủ nhưng thực chất là người dân chỉ là kẻ nô lệ dưới bàn tay tham quan ô lại chỉ biết bóc lột và hà hiếp người dân. Nay nhờ mưa thuận gió hòa của đồng đô la Mỹ, mà cội rễ đó bắt đầu đâm chồi nẩy lộc ngay trên phần đất Mỹ Tự Do Dân Chủ này. Hãy nghe một đứa con đang sắp sửa tốt nghiệp Đại Học Harvard mắng cha mình "chủ nghĩa xã hội có cái gì xấu đâu mà cha cứ suốt ngày chửi rủa trong thù hận hoài vậy?". Những cái rễ con bây giờ đã thành cây con rồi đấy.

Ông Donald Trump là kẻ thua cuộc trong cuộc bầu cử vừa qua chứ ông chưa thua cuộc trong cuộc chiến giữa chính với tà, giữa dân chủ cộng hoà với ý thức hệ cộng sản, khuynh hướng thiên tả xã hội chủ nghĩa mà đảng Dân Chủ Mỹ đang đội lốt dân chủ giả hiệu đang nhồi nhét vào lứa trẻ của Mỹ hiện nay. Chiếm được thành nhưng không chiếm được lòng người thì sớm muộn gì thành cũng mất. Ông Joe Biden là kẻ thắng cuộc, chiếm được Tòa Bạch Ốc ngồi chễm chệ vào ghế tổng thống Hoa Kỳ làm chi để đi thăm dân cho biết sự tình mà được đón tiếp bằng những biểu ngữ "Fuck Biden" dọc đường phố TEXAS. Vinh hay nhục? Trong khi Trump là kẻ thua cuộc mà được khắc tượng vàng!

Tri bỉ tri kỷ, biết người biết ta thì cách ứng xử của kẻ thua người thắng sao cho phải đạo làm người. Vì thua lấy làm nhục thì cúi đầu âm thầm bày keo khác, ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối thì kẻ thắng trận nó cười cho, lại nữa nguyền rủa bóng tối thì chỉ có bóng tối nghe, trong bóng tối đó có mình ngồi co ro hiu quạnh trong đó.

Tháng ba gãy súng đã nửa thế kỷ rồi sao mà cứ tưởng như mới hôm qua, còn đang ngồi ở Quảng Trị. Ngày hôm qua chủ nhật, tôi đi dự một buổi họp mặt của một số bằng hữu Houston, gặp lại một vài ba người đàn anh gốc Quảng Trị (Hạnh Hoa Thôn), câu chuyện về Quảng Trị liên tu bất tận như không bao giờ có đoạn kết.

Quảng Trị. Quê hương đất cày lên sỏi đá, quê hương mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu ăn, quê hương bất hạnh ngập chìm trong khói lữa triền miên chiến tranh suốt hơn hai mươi năm, quê hương của đổ nát điêu tàn với xác người mục rữa rải rác ngập cánh đồng trên đại lộ kinh hoàng trong mùa hè đỏ lữa 72. Tốt nghiệp VB bắt đầu bước vào những năm tháng miệt mài chinh chiến áo trận bạc màu theo bước quân hành của đơn vị, tôi ra Quảng Trị trước sau bốn lần. Lần thứ nhất đóng quân ở Khe Sanh, lần thứ hai ở Làng Cùa (Quận Hương Hóa), lần thứ ba ở Đông Hà, vùng hành quân chỉ có núi rừng mịt mùng Ashau-A Lưới, và lần thứ tư hơn một năm trong chiến dịch tái chiếm Cổ Thành 1972, với những cơn nóng cháy da, với những ngọn gió Lào rét mướt. Tháng 6/1972, đơn vị tôi và TĐ5ND được lệnh rời khỏi chiến trường đẫm máu Tri Bưu-Hạnh Hoa Thôn bàn giao lại cho TQLC, và được điều động sang mặt trận phía nam cầu Thạch Hãn, tái chiếm và cố thủ ở thôn Như Lệ Tích Tường một điểm giao tiếp giữa Quảng Trị và chiến khu Ba lòng trong thời kỳ chống Pháp của đảng Đại Việt, tiếp tục đầu đội pháo hỏa tiễn của cộng quân từ bên kia sông Thạch Hãn. 27/1/73, hiệp định ngừng bắn được ký kết và thi hành, người dân Quảng Trị bất chấp hiểm nguy đe dọa đến mạng sống, họ lục tục kéo về xóm cũ làng xưa của họ gầy dựng lại một mái nhà che mưa đụt nắng trên mảnh đất bình địa. Tháng 2 năm 1975 được di chuyển về phía nam Huế trấn giữ đèo Phước Tượng (phía bắc Đèo Hải Vân) để rồi phải chứng kiến một lần nữa, lần cuối cùng, vào tháng ba năm 75 hằng vạn vạn nam phụ lão ấu từ Quảng Trị, tay xách nách ôm bồng bế dắt dìu nhau xuôi nam lánh nạn giặc cộng.

Quảng Trị không phải là quê hương sinh trưởng của tôi, nhưng Quảng Trị là những hình ảnh đã in hằn trong ký ức của tôi như một trang sử đầy máu và nước mắt, chan hòa niềm bi ai thống khổ của người dân Quảng Trị.

Một Quê Hương Bất Hạnh.

Trời đã vào đông, nhớ lại những ngày tháng nằm trên những đồi trọc bờ nam sông Thạch Hãn, ước gì có một tô "Lòng Sả" ngút khói cay tê đầu lưỡi, hay một tô "Bún Hến Mai Xá", cùng với một đĩa "thịt trâu lá trơng", rồi làm vài hớp rượu nếp Kim Long danh tửu của dân Quảng Trị...để nhớ một thời ban ngày chỉ thấy ánh chớp của hỏa tiễn 122ly, ban đêm chỉ thấy ánh mắt hỏa châu gối đầu trên báng súng.

Lan man đôi dòng tháng ba năm nay để nhớ tháng ba năm cũ chạy từ Quảng Trị về Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Long Khánh, chạy về nhà, chạy vào tù, chạy ra biển, chạy qua Mỹ...

Bây giờ Ông Joe Biden làm tổng thống, đảng Dân Chủ Cấp Tiến đang theo khuynh hướng Dân Chủ Xã Hội không biết chạy đi đâu nữa đây?


Nguyễn Trọng Nhi































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com