<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










Phương Lê








































































































ĐÂU PHẢI ĐI CHÙA LÀ TU

Phương Lê








Cách đây vài năm, tôi có thắc mắc không biết tỏ tường với ai, suy đi nghĩ lại , tôi quyết định tìm đến sư trụ trì một ngôi chùa ở ngay trung tâm thành phố để xin lời khuyên. Chùa tuy rất nhỏ nhưng khách thập phương đến đông lắm. Một truyền hai, hai truyền ba, bốn, năm rằng Mẹ Quán Thế Âm ở đây rất thiêng, cầu gì được nấy. Tôi vô minh, hằng đêm đến chùa cầu nguyện, nắng cũng như mưa, không bỏ bữa nào. Giờ mới biết, Phật không độ ai hết. Chỉ có mình độ mình thôi. Ở hiền gặp lành. Gieo nhân nào thì gặp quả đó.

Chú em rể của tôi làm công quả ở chùa rất nhiều. Chú giúp thầy những buổi học đạo, tổ chức những lớp học tình thương miễn phí... nên thầy rất trọng vọng chú . Thầy nói bất kỳ ai là người thân của chú là thầy tiếp ngay . Tôi đến xin gặp thầy vào những ngày an cư kiết hạ , thế nên không gặp thầy . Tiếp tôi là sư trụ trì phó , nghe tôi xưng danh nên sư miễn cưỡng ra tiếp , khuôn mặt khó đăm đăm. Chán ngán, tôi nói lời cảm ơn rồi ra về, lòng tự hỏi sao sư tu ở chùa mà nét mặt không hề có chút hoan hỉ.

Vài ba tối sau đó , tôi đến lại chùa . Trong phòng tiếp khách , tôi thấy thầy trụ trì đang lớn tiếng la mắng em thanh niên còn trẻ. Em cúi mặt không nói gì còn thầy lấy tay xỉ xỉ vào em , khuôn mặt thầy đầy vẻ sân hận. Tôi thất vọng vô cùng. Đem chuyện mắt thấy tai nghe kể lại cho chú em rể , chú bênh:” Chị biết người bị la là ai không ? Em ấy là sinh viên được nhà chùa nuôi ăn học, nay ra trường mà em không giúp lại những người khác ở trong chùa nên bị thầy mắng . “

Tôi thấy lý do đưa ra hoàn toàn không thuyết phục. Em không giúp hay chưa giúp vì em mới ra trường kinh tế còn khó khăn ? Vả lại , thi ân bất cầu báo. Giúp người đâu cần người giúp lại , hà cớ chi thầy kể lể công Đức. Điều đáng nói hơn hết là cách ứng xử của thầy . Sao không nhẹ nhàng thuyết phục, khuyên lơn em mà lại nặng lời , to tiếng , thái độ hùng hùng hổ hổ thật không phù hợp với bậc tu hành .

Từ đó về sau tôi không đến chùa đó nữa và cũng không đi chùa luôn. Thiết nghĩ, chùa là nơi để tu tập. Dưới Đài Sen Vàng mọi người đều bình đẳng như nhau nhưng điều đáng buồn là một số chùa thường ân cần với những người giàu có.

Hôm vào Sài Gòn tôi có đến tập yoga tại trung tâm Sivanada ở quận 1. Trong và sau buổi tập tôi thấy thân, tâm rất an lạc. Cảm giác bình an và hoan hỉ tràn ngập trong tôi.

Thế mới biết ĐÂU PHẢI ĐI CHÙA MỚI LÀ TU.


Phương Lê





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com