<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh





















































































































Hồi ký:

Rước Lễ Hai Bà Trưng
Mồng 06 / 02 Âm Lịch









Hình trên: Học sinh lớp tiếng Việt tại Pháp

Thời gian hiện giờ bắt đầu một ngày mới trên quê hương Việt Nam (5h09’) lại chuẩn bị kết thúc một ngày cũ bên Pháp, nơi tôi đang sinh sống (23h09’). Có chút gì thôi thúc trong tâm khiến đôi mắt không chịu khép và bao nhiêu suy tư ùa về dâng tràn lai láng làm cho các ngón tay không chịu yên. Trở mình ngồi dậy qua phòng làm việc và mở máy tính…

À, đúng rồi ! Những tấm hình hồi chiều để lại trong tôi những thao thức về chuyện của ngày xưa…

Ai bảo mình có tâm hồn nhạy cảm
Thường bâng quơ về ngày tháng xa xôi
Bao nhiêu năm ngỡ đã khép lại rồi
Hồn bỗng nhớ về một thời xưa cũ

Hôm nay ngày dương lịch là 18/03/2021 tức mồng 6/02 ÂL ngày Giỗ Hai Bà Trưng. Là hai vị vua nữ đầu tiên của Việt Nam đã mở đầu cho truyền thống đấu tranh chống quân xâm lược phương Bắc giành độc lập cho dân tộc ta trong thời Đông Hán lập nên một quốc gia đóng đô ở Mê Linh và tự phong vương. Nhưng tiếc vì cô thế trước sức mạnh của đội quân Mã Viện và không chịu khuất phục nên hai Bà đã nhảy xuống sông Hát tuẩn tiết.

Trước năm 1975 thời VNCH chính quyền vào ngày này thường tổ chức lễ kỷ niệm tưởng nhớ hai nữ anh hào Trưng Trắc và Trưng Nhị, các tỉnh thành trong nước làm xe hoa, kiệu rước đi diễu hành khắp phố phường để tưởng niệm đến hai Vua Bà.

Và bây giờ tôi cũng có vài dòng hồi ký về ngày RƯỚC LỄ HAI BÀ TRƯNG tại tỉnh STRASBOURG/Pháp quốc.

Hàng năm cứ đến ngày 21 tháng Ba nước Pháp bước vào mùa Xuân, bầu trời trong xanh, thời tiết dần ấm áp, những hàng cây vươn nụ, hoa anh đào bung cánh nở… Khi nàng Xuân bắt đầu thức giấc thì khí hậu không còn lạnh lẽo như mùa Đông mà cũng chẳng nóng nực như mùa Hè, thỉnh thoảng vài ngày bị ẩm ướt bởi những cơn mưa nhỏ như tắm đất cho mềm sau những ngày tháng lạnh bị đông cứng cằn cỗi và cũng để cho những hàng cây lá, cây hoa ngoài thiên nhiên được uống nguồn nước trong lành mà sinh sôi đâm chồi nẩy lộc. Thông thường ở mùa này các học sinh tùy theo vùng (A, B, C, D) được nghỉ lễ hai tuần gọi là Vacances de Printemps (Kỳ nghỉ mùa Xuân).

Nước Pháp khi Coronavirus Vũ Hán xuất hiện đã hoành hành gây nhiễm bệnh khiến nhiều người chết ở một số tỉnh từ đầu tháng Ba năm ngoái 2020 và người dân đã bị mất cơ hội đi ra phố xem tổ chức Lễ Hội Hóa Trang (Carnaval).và năm nay 2021 chắc cũng không được luôn vì Covid-19 vẫn còn đang hiện diện. Carnaval là một lễ hội lớn chính phủ tổ chức ngoài trời cho người bản xứ và các sắc dân đang làm việc và sinh sống tại địa phương đều có thể tham gia vui chơi trong tình đoàn kết. Khi mỗi nước xin tham gia phải chọn cho mình một chủ đề biểu tượng truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Tất cả đều được sự tài trợ kinh phí có mức giới hạn từ Mairie (tòa thị chính). Trên tay tôi đang cầm những tấm hình cũ để scan vì lúc đó chưa có máy chụp hình kỹ thuật, ký ức của một ngày tháng ba năm nào bỗng hiện về khiến lòng mình cảm thấy nao nao, bồi hồi … Bởi lẽ thời gian 25 năm tương đối dài cho nên mọi cảnh quang, con người cũng nhiều thay đổi, kẻ mất người còn, từ trẻ thành trung niên, người trung niên trở thành bô lão…ngay bản thân người viết nào có khác chi đâu, ngày ấy tuổi 40 tóc hãy còn xanh mà bây giờ đã pha sương muối nếu không nhờ thuốc nhuộm thì đã bạc trắng phau. Luật vô thường của thời gian lôi ta đi tới nào có dừng lại được đâu !!!

Cuốn phim hồi tưởng như được tua trở lại…

Vào buổi sáng chủ nhật ngày 24/03/1996 khoảng 8h khi ông mặt trời chưa mở mắt to như còn đang ngái ngủ nên nắng hồng chưa tỏa ánh, không khí bị ẩm ướt đầy hơi sương đêm, thời tiết còn lạnh. Vậy mà phái đoàn người Việt đã tập trung tại Place d'Austerlitz để chuẩn bị cho một cuộc diễu hành cùng với các hội đoàn các nước có dân cư đang sinh sống tại tỉnh nhà. Quang cảnh của đoàn xe hoa Việt Nam thật náo nhiệt bởi những tiếng nói cười, chào hỏi nhau của đồng hương, tiếng trống múa lân, tiếng loa vang to những bài hát : Việt Nam Việt Nam – Bạch Đằng Giang - Trưng Nữ Vương – Lời Cô Gái Việt… Một điều thú vị nhất là thời đó trang phục của nước mình còn xa lạ với người dân bản xứ và các nước khác, họ theo nhìn, trầm trồ và hỏi han v…v… Riêng đài phát thanh FR3 đến phỏng vấn mà lúc ấy Bác Hội trưởng đã bị tai biến phải ngồi xe lăn và không thể nói chuyện được nên chú Khôi con trai trưởng của Bác trả lời thế nhưng vì chú chưa nắm hết mọi sinh hoạt văn hóa của hội nên chỉ nói tổng quát rồi chuyển qua tôi và đài truyền hình đã phát hình 15’ trực tiếp trên télé. Rất tiếc thời đó chưa có mạng internet phủ sóng rộng và máy tính cầm tay cũng không nên đành để lỡ cơ hội thu lại mà xem.

Những con đường phố dành cho các đoàn xe hoa ngang qua đều bị police chặn lại từ ngày trước đó và khỏi phải nói người dân hai bên lề đường đã chen chúc đứng chờ từ lâu để vỗ tay reo hò cổ vũ… Khoảng 10h hiệu lệnh ban ra, tùy theo số thứ tự của mỗi xe hoa và sắp xếp của ban tổ chức tỉnh, hễ nghe gọi tên nước nào thì nước đó tiến lên nối theo xe hoa của nước phía trước mình mà đi. Điểm khởi hành từ Place d'Austerlitz rồi đến Place de Zurich, Place de l’Étoile, Place Gutenberg, Place Kléber… cuối cùng tập trung tại vườn hoa của Mairie.

Và cứ thế !... đến lượt xe hoa và đoàn người Việt không kể là thành viên của Hội Thân Hữu đến tham gia rất đông. Hai em nữ sinh lớp 1 tiếng Việt làm Trưng Trắc và Trưng Nhị chễm chệ ngồi ngất ngưỡng trên hai con voi khung bằng sắt phủ giấy nhũ dày sơn màu đen có cặp ngà to màu trắng rất đẹp nhìn xa chẳng khác nào con voi thiệt, hai bên hông xe hoa là hai con rồng rất đẹp được làm bằng xốp rồi sơn lên. Tất cả việc uốn khung, hàn xì, sơn phết… đều do cậu em út Vũ Tuân của mình tức họa sĩ Kỳ Văn Cục thực hiện cùng sự trợ giúp của vài anh trong hội, nói về y phục của hai Bà và lính thú cũng như mũ nón, lộng che… do chính tay mình vẽ mẫu cắt may có các chị đến nhà phụ nữa… Thời gian để hoàn thành chiếc xe hoa và tổng thể các mặt là hơn một tháng, ai cũng ngày bận đi làm chiều về gặp nhau chung tay, tuy cực mà rất vui. Nhất là khi đoàn diễu hành người Việt đi ngang chỗ nào thì không biết bao là tiếng hò hét, vỗ tay rợp trời vì quá lạ lùng từ phục sức và trang trí.

Niềm tự hào và hạnh phúc dâng cao tột cùng trong lòng những đồng hương mình có tham gia lúc đó.

Dù cho sống ở nơi nào
Mãi luôn tự hào tộc Việt phương Nam

Tôi hồi đó có đôi chân rất khỏe, lăn xăn chiếc máy ảnh Canon nhỏ cùng vài người bạn quen chạy tới lui để chụp hình ở mọi góc cạnh dù là không chuyên nghiệp nhưng tôi muốn lưu lại kỷ niệm này cho học trò về sau, tiếc rằng từ khi Mairie lấy lại trụ sở Hội ở La montagne Verte để mở đường rail cho xe tramway nên các bác đã đem đi gởi những sách văn học, truyện, phim, ảnh … của thư viện mỗi nhà một ít và lúc đó vì quá bận lo cho cuộc sống gia đình tôi để lãng quên, khi tạm ổn hỏi lại thì các bác không nhớ đã gởi cho ai vì gởi ở những nhà mà các bác quen nhưng tôi thì không. Biết làm sao hơn, giờ còn vài tấm hình lưu trên tay cũng đủ đánh thức ký ức của mình và viết vài dòng hồi ký chia sẻ với những chú bác cô dì anh chị và các em học sinh đã từng tham gia trong lễ hội Carnaval mùa Xuân năm 1996.

Với tất cả lòng chân thành tôi xin mạn phép bác hội trưởng quá cố và ban cố vấn kính tri ân sâu sắc đến những vị từng tham gia thực hiện chiếc xe hoa thật rực rỡ mà trang nghiêm, đoàn người diễu hành với sắc phục truyền thống mang bản sắc rất Việt Nam đã được Mairie vinh danh và đãi tiệc trong đại sảnh tỉnh. Xin nguyện cầu cho tất cả quý vị : những người đã ra đi mang theo nụ cười mãn nguyện, những người còn sinh sống tại Strasbourg luôn hãnh diện mình là con cháu Việt Nam.





































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com