<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh










Thằng Bờm








































































































VUI BUỒN NGHỀ BỎ BÁO

Thằng Bờm








Đọc trên Facebook thấy nhiều người post bài nói về giới trẻ ở Việt Nam, thà chịu nghèo chứ nhất định không chịu làm những nghề "mất mặt". Thật ra chẳng nghề nào hèn kém, kiếm tiền bằng mồ hôi thì đồng tiền kiếm được dù ít hay nhiều cũng đều quý cả.

Từ anh đổ rác cho đến Tổng Thống Mỹ ai cũng có phần việc của mình, và xã hội không thể thiếu một ai. Làm tốt công việc của mình là điều trân quý nhất. Vậy nên tôi viết lại một trong những việc tôi đã làm cách đây 30 năm, những ngày chân ướt chân ráo nơi xứ người, kiếm tiền sống được vẫn là một trong những thành công dù nhỏ hay lớn ...

Năm nay là 2020, thời đại mà chỉ cần bấm nhẹ trên màn hình smartphone là bạn đã có ngay trang báo trên mạng với đầy đủ tin tức, video clip, hình ảnh HD tuyệt đẹp. Nếu mà nghe nói nghề bỏ báo tháng, chắc chắn các bạn trẻ sẽ mở to 2 mắt chữ "O" to tổ bố vì hổng biết đó là nghề gì!

Quay ngược bánh xe thời gian trở lại 30 năm về trước, gần cuối năm 1990, thì tôi là một trong những thằng chạy trối chết hàng đêm trên đường phố California để kịp quăng cho hết xe chiếc xe chất đầy báo trước 6 giờ sáng. Hồi đó tôi nhận giao 2 route báo, buổi sáng là báo Los Angeles Times, còn buổi chiều là của tòa báo Register.

Mỗi ngày tôi phải có mặt ở tòa báo Los Angeles Times lúc 2 giờ rưỡi sáng, khi nào tôi chạy xe tới thì cả tòa báo đều biết là ai tới. Đơn giản chỉ là chiếc xe của tôi có một không hai, không đụng hàng. Chiếc xe này tôi mua đúng .. 100 dollars, không hơn xu nào từ tay một ông cũng là dân mới qua Mỹ nghèo kiết xác như tôi. Chiếc xe móp méo gần như 4 phía, chỉ có một cái ghế tài xế là còn ngồi được (nhưng cũng hơi ngứa), còn cái ghế bên cạnh thì lò so bung lên mặt nên chỉ dùng chất đồ lên trên chứ ngồi là .. lủng đít quần. Phía sau thì trống hoác chả có cái ghế nào, và cửa sổ thì chỉ có bên tài xế là còn nguyên vẹn.

Sở dĩ tôi "bị bắt buộc" phải mua chiếc xe này là bởi vì bắn cái đùng ngã lăn ra chết cũng không móc được trong túi tôi hơn 100 dollars, hai là tôi "phải mua" của thằng cha đó để ổng giới thiệu tôi lên tòa báo nhận việc. Vậy nên mỗi khi tôi cỡi con ngựa già gần đất xa trời đó nghe tiếng hí vang dội là bọn Mỹ biết ngay "dân chơi" tới lấy báo.

Đầu tiên là phải lựa và xếp báo theo thứ tự từng trang, cuối cùng là phần quảng cáo. Xong xuôi quấn cái đống báo dầy cộm nặng như cuốn từ điển to nhất đó rồi quét vào máy cột dây. Công đoạn này phải làm nhanh tay để kịp giờ quăng báo.

Sau khi đếm số báo mình phải giao trong route, chất lên xe đẩy ra xe liệng vào trong. Khoảng 3 giờ rưỡi bắt đầu khởi hành. Con ngựa già sau khi chất đầy báo nó hí lên khủng khiếp trước khi chạy đi (nó giống hệt tôi: uống dữ, nhả khói mù mịt và sáng ra rất khó khởi hành).

Quăng báo tới những căn nhà single house thì sung sướng nhất, nhưng những route ngon lành như vậy chả đến phần mấy thằng dân mới tò te như tôi. Đã cỡi ngựa già, lại bị ném cho những route chó cắn nhất cũng đành chịu chứ biết sao. Khổ nhất là những căn hộ trên lầu của apartment. Tôi thường đứng dưới ném lên cho nhanh có khi liệng vỡ mấy chậu bông của mấy bà già bị gọi điện complain là bị trừ tiền bồi thường. Có khi hấp tấp de ủi đổ hàng rào nhà người ta, nếu không ai nhìn thấy thì mau mau qua số tới dzọt cho lẹ trước khi bị bắt. Còn nhà house thì chạy ngược chiều để quăng cho gần phía tài xế (phải lấm lét ngó cảnh sát), coi chừng bị phạt vì lái ngược chiều, nhưng tầm 4, 5 giờ sáng xe cũng vắng. Trăm cay ngàn đắng để nhận được 650 dollars cho mỗi route, vị chi thêm rao chiều nữa tôi bỏ túi 1300 dollars/tháng chưa khấu trừ tiền xăng và hao mòn xe.

Cái khổ nhất là báo phải có ở sân nhà người ta trước hay đúng 6 giờ sáng. Bọn Mỹ tay cầm ly cafe, lượm cọc báo nhảy lên xe đi làm. Nếu nó ra mà không có báo thì chiều về nó gọi mắng vốn mình bị trừ 5 dollars.

Sau khi quăng hết báo, ngất ngư lái xe về ngủ vùi để rồi 2 giờ chiều thức dậy chạy cho route chiều.

Nhưng ông bà mình có nói "họa vô ăn chuối, cuốc đất trồng khoai". Cuộc đời chả bao giờ êm đẹp cả, và tai họa luôn giáng xuống những kẻ "xúi quẩy" như mình.

Một buổi sáng sau khi hoàn tất route báo, tôi đang bon bon về nhà thì một thằng cảnh sát quay đèn ngay sau đít. Nó stop lại đòi coi bằng lái, bảo hiểm. Sau khi thò đầu vô trong kiểm tra, đi vòng vòng ngó quanh phía ngoài, nó phán xe tôi không đủ an toàn lưu thông trên đường phố California. Nó bảo xe này lẽ ra phải an dưỡng trong nghĩa địa xe, rồi nó gọi xe tow đến câu con ngựa già của tôi vào nghĩa địa. Nó bắt tôi ký vào giấy phạt, và bảo sẽ nhận được bill đòi tiền qua thư.

Xong xuôi nó trèo lên xe dzọt mất, bỏ lại tôi đứng bơ vơ trên lề đường trong buổi sáng mù sương. Thế là "sự nghiệp" bỏ báo của tôi đi đứt khi thằng trời đánh đó câu đi con ngựa già, cái cần câu cơm duy nhất. Tôi lủi thủi cuốc bộ về, mà lòng buồn .. man mác vì không biết ngày mai mình sẽ làm gì.


Thằng Bờm





























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com