Trần Hữu Ngư








































































































LÊ DINH

NGƯỜI NHẠC SĨ
NẶNG NỢ VỚI XỨ… THƯỢNG
VÀ NHỮNG KHÚC CA DÂNG ĐỜI

Trần Hữu Ngư








Một bài viết về nhạc sĩ Lê Dinh từ tháng 7.2020. Nay nghe tin ông qua đời ngày 9.11.2020 tại Canada. Đăng lại, vì:

- Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Lê Dinh.

- Kính mong hương hồn ông sớm siêu thoát.

- Thành kính chia buồn cùng gia đình.

- Bài viết này ở rất xa ông, xin đốt lên nén nhang để tiễn biệt một người ra đi. Tôi nhớ “Tình yêu trả lại trăng sao” một ca khúc nổi tiếng một thời của ông:

“Ôi kỷ miệm những ngày bên nhau
Nay chỉ còn là niềm thương đau”…



Nhạc sĩ Lê Dinh, tên khai sinh là Lê Văn Dinh, sinh năm 1934 tại Gò Công, cùng quê với ca sĩ Phương Dung (Con nhạn trắng Gò Công).

Năm 22 tuổi (1956), ông mới sáng tác bài hát đầu tiên “Làng anh, làng em”. Rồi từ đó cho đến tháng 4.1975, ông có rất nhiều tác phẩm đã để lại trong lòng công chúng người nghe miền Nam những ca khúc rất bình dân, phần đông mang giai điệu Boléro. Và năm 1978 ông vượt biên, sống ở hải ngoại.

Cho dù năm tháng có đi qua thật xa, cho dù thời gian đã cách biệt, dù cho không gian khác màu…Và cho dù con người đã thay đổi, nhưng những bài hát của Lê Dinh vẫn cứ sống mãi trong lòng những người yêu nhạc còn lại sau 75 (Tôi dùng chữ còn lại, vì phần đông đã qua đời, một số ra nước ngoài) Và giới trẻ sinh sau 75, chắc không biết có ai nghe được nhạc của Lê Dinh?

Chắc là không!

Trước 1975, VNCH có Bộ Sắc Tộc, mỗi tỉnh có Ty Sắc Tộc, và còn có Nha Công tác Niềm Thượng, Nha này thường phụ trách Văn Nghệ, làm cho đồng bào Kinh Thượng gần nhau hơn. Nhạc sĩ Trúc Phương cũng ở trong Đoàn công tác này và ông đã theo Đoàn đến Bình Tuy. Ông viết nhạc phẩm “Đường về Bình Tuy” với một câu kết quá hay:

“… Đây Bình Tuy những chiều mây vương lối
Nghe lời ai nói lên từ xa xôi
Có những cánh tay Thượng-Kinh nhặt hoa màu
Đẹp đời người mai sau”…

Ngày đó, người Thượng là những dân tộc ít người, “an cư lạc nghiệp” ở miền xuôi, sống chung với người Kinh (Có khi lập thành làng riêng). Bài hát viết về Thượng không nhiều lắm, và cũng có rất ít nhạc sĩ viết bài hát về Thượng. Trong số ít nhạc sĩ này có Lê Dinh. Ông có những bài nổi tiếng sau đây, mà bất cứ người nào thích nghe nhạc trước 75 đều “không bao giờ quên”:

- Thương đời hoa
- Hôm nào anh đi
- Ga chiều
- Xác pháo nhà ai
- Đường về khuya
- Cánh thiệp đầu Xuân
- Tình yêu trả lại trăng sao
-…

Bài hát về Thượng, rất nổi tiếng của Lê Dinh:

- Tiếng hát Mường Luông
- Nỗi buồn Châu Pha
- Chiều lên bản Thượng

Bài viết ngắn này, tôi xin nói về bài ca nổi tiếng đã đi cùng năm tháng: “Chiều lên bản Thượng”








“Chiều lên Bản Thượng” ra đời từ năm nào tôi không rõ, nhưng được Lê Dinh xuất bản ngày 21.10. 1964, và đã được thu thanh vào CD Sóng Nhạc qua giọng ca Phương Dung.

“Chiều lên Bản Thượng” Gamme Ré Thứ với giai điệu Rumba-Lento (Rumba-chậm, hát được Boléro):

“… Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương
Nắng úa trên ngàn lá khi ánh chiều buông

Tiếng hát cô Mường vương trên rừng chiều bao la (Có một số ca sĩ hát sai: “Tiếng hát cô Mường Luông” vì có bài Tiếng hát Mường Luông).

Qua suối đồi khe lá”…

Bây giờ các nhạc sĩ phía Bắc viết về nhạc Thượng rất nhiều, ca từ lẫn với giai điệu rất mới, cùng với nhạc cụ làm vang cả núi rừng, đại ngàn, làm cho đời sống đồng bào Thượng mới hơn, vui hơn, khói lửa hơn, “tiết tấu” hơn! Nhưng nếu nói hay hơn những bài hát về Thượng trước 1975 ở miền Nam thì cũng chưa… dám chắc? Mới thì đã mới, nhưng sao tôi vẫn thấy yêu mến, thiết tha với những ngày xưa cũ ấy nó đẹp và lãng mạn trong “Chiều lên Bản Thượng”:

ĐK:

“… Hò ơi ta ca vang rừng sâu bên nhau vai kề vai
Chung tay ly rượu ấm
Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mông mênh
Lan rừng xanh bên thác uốn quanh
Rừng ơi vang lên muôn lời ca
Xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống
Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau
Mong ngày sau, rừng xanh thắm mầu”…

Coda:

“… Khói xám vương đồi núi lan trong chiều sương
Thấp thoáng trong làn khói bóng ai dừng chân
Thắm thiết câu mộng mơ ôi rừng chiều hoang sơ
Tôi vẫn còn ghi nhớ”…

Bài hát “Chiều lên Bản Thượng” hay về ca từ, đẹp những móc đơn, rộn ràng như chim kêu, suối chảy, nghe như có gió thoảng, mang một chút nắng của buổi chiều, lãng mạn với núi rừng sơn nữ, và rồi nhường cho bóng đêm âm u rừng núi. Khi bản nhạc này ra đời, tôi và hai thằng bạn nữa kết hợp nhau hòa tấu “dợt le” với mấy em:

- Tôi đờn nốt Namdolin
- Một thằng Ghi-ta Accord
- Một thằng Ghi-ta Solo:

Lá lá sol fà lá (1/2 nhịp) rê-rê đồ là rê (1 nhịp)
Lá lá sol fà lá (1/2 nhịp) rê-rê đồ là rê (1/2 nhịp)
Rê-rê đồ rê fa sol (1/2 nhịp) sol-sol lá fà sol lá…

Nếu đánh ở “Octave” thì nghe như nhạc sĩ Vô Thường chơi nhạc không lời. Nghe “bá cháy”, cứ tưởng “ có cô Sơn nữ nhìn mình đăm đăm”!

Nhân bài viết về “Thượng ca”, tôi nhớ “Nụ cười sơn cước” của Tô Hải.

Năm 2005, tôi có gặp nhạc sĩ Tô Hải để phỏng vấn anh về “Nụ cười sơn cước”. Tôi hỏi anh rằng: Người đẹp nào thấp thoáng trong “Nụ cười sơn cước”?

Anh trả lời rằng: “Cách đây khá lâu (từ trước năm 2005) tôi có dịp trở lại Thung Do-Kim Bôi tìm gặp cô, nhưng riêng cô gái sơn cước ngày ấy đã thành người Kinh mất rồi (Anh cười!). Nhưng dù sao tôi cũng xin cảm ơn cô Phẩm ngày xưa rất đẹp trong “chiếc thắt lưng xanh”. “chiếc vòng sáng long lanh” ,“với nụ cười nàng quá xinh”, để tôi làm nên “Nụ cười sơn cước”. Và cũng xin gởi lời hỏi thăm cụ bà Phẩm (nếu còn sống). Năm nay tôi không nhớ lắm là cụ kém tôi 2 tuổi!”

Và cũng từ năm 2005 đến nay 2020, có rất nhiều nhạc phẩm viết về Thượng, nhưng tôi có cảm tưởng rằng những bài hát này nó cũng giông giống cụ Phẩm, đã biến thành nhạc người Kinh mất rồi!?

Thời gian như vụt bay, để lại hình bóng khó phai trong “Chiều lên Bản Thượng:

“… Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai
Nhớ tiếng “KHENE” chiều ấy như ru lòng say
Nhớ dáng ai ngồi đây khi chiều nào quay tơ
Bên “BẢN” xưa đợi chờ”. (Saigon, cuối tháng 7 năm 2020)

Trần Hữu Ngư
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com