<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh














Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.








































































































THÁNG TƯ
trời đất không vui

TRẦN MỘNG LÂM







Trước hết hãy trở lại 46 năm về trước. Thời gian này, tôi đang ở Cần Thơ, bệnh viện Phan Thanh Giản. Khi ấy, tôi còn trẻ, và không sao tiên đoán được là Miền Nam sẽ ngã gục mau đến như vậy. Trại độc thân của Bệnh Viện là một căn phòng rộng, để được khoảng 10 chiếc giường, đủ cho một người nằm. Các sĩ quan độc thân hay gia đình ở xa mỗi người lấy một giường làm nơi trú ngụ, thay vì phải thuê nhà ngoài phố, tốn tiền.

Trước tình hình chiến sự sôi động, chúng tôi cho đặt ở giữa phòng một tấm bản đồ Viêt Nam khá lớn. Tôi còn nhớ, như ngày hôm qua, là khi đó trong bọn chúng tôi, có một anh dược sĩ người Nam, tên là Dược sĩ Hầu. Thường thì dược sĩ Hầu ít nói, rắt đứng đắn và rất hiền. Trong khi bọn độc thân chúng tôi phá làng phá xóm, anh chỉ cười cười, đứng ngoài. Thời gian ấy, mỗi khi Việt Nam Cộng Hòa mất tỉnh nào, anh lại dùng một cái kim punaise mầu đỏ ghim vào tỉnh ấy, coi như đã mất. Kim punaise tăng dần, nào Ban Mê Thuật, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang rồi Phan Rang... Khi cái kim punaise cắm vào đâu, chúng tôi thấy trái tim rỉ máu đến đó, mà không biết làm sao. Khi chiếc kim sau cùng cắm vào chữ Sài Gòn, thì chúng tôi biết là hết rồi, tuyệt vọng rôi. Trong khi chúng tôi đau lòng như thế, thì anh Hầu lại có vẻ vui, tôi thắc mắc không hiểu tại sao. Sau này, tôi mới biết anh ta nằm vùng.

Sau 1975. Tôi bị đi học tập tại rừng U Minh, rồi trả về Cần Thơ. Thời gian cuối thập niên 70, tại thành phố này, người ta rộn rịp tổ chức vượt biên. Có anh dược sĩ Chiểu, đồng nghiệp của anh Hầu cũng trong Phan Thanh Giản, đem gia đình vượt biên không thành. Anh bơm thuốc, giết chết cả vợ và hai con, rồi tự tử. Tôi không bao giờ quên được gia đình này, và những đau xót mà người đời sau có thể cho rằng bịa đặt, nhưng đó là sự thực 100%. Mặc dầu thấy được sự hiểm nguy chết người nếu vượt biên không thành do kinh nghiệm đau thương xảy đến cho gia đình người bạn, tôi chắp nhận cái chết khi xuống một con tàu đi sông thường dùng để chở muối để chạy trốn CS. Và có lẽ nhờ phúc ấm của tổ tiên, đã thành công và định cư ỏ thành phố Montreal, như thế đã được hơn 40 năm.







Đời sống của gia đinh tôi tại đây an lành như nước hồ thu. Nhưng người ta nói, tai nạn thường chỉ xảy đến vào những lúc ta không ngờ nhất. Ai có thể tin được là năm 2020, tôi lại một lần nữa vào tù?

Nói là tù thì cũng hơi quá đáng song từ một năm nay, tôi bị quàn thúc tại gia.

Không được tự do thăm nom, tiếp xúc bắt cứ ai, bạn bè, con cháu.

Không được đi ăn nhà hàng, đi ci-né. Thậm chí đi tập thể dục cũng bị cấm. Như thế khác gì bị giam lỏng.

Mỗi ngày, 5 giờ chiều, tôi mở TV xem tin tức. Trên TV, người ta cho chiếu hình bản đồ Canada, rồi người ta vẽ hình các tiểu bang trên các tấm carton mầu đỏ, trên đó người ta viết các con số người bị bệnh, người nằm nhà thương, và người chết. Mấy ngày hôm nay, các con số cứ tăng dần. Các tấm cartons đó được ráp lại, và người ta thấy được toàn xứ Canada, ngày một bị đe dọa tuy chiến dịch tiêm ngừa đang được tiến hành. Tơi thấy như sống lại những ngày của tháng Tư 75 tại quê nhà, chỉ khác là tôi không thấy dược sĩ Hầu năm nào, tại Cần Thơ.



Mấy ông Thủ Tướng Quebec, Ontario, Manitoba, British Colombia... thông báo những ngày sắp tới sẽ có các biện pháp ngặt nghèo hơn. Chủ các nhà hàng ăn uống, nhà tập thể dục, rạp hát, rạp cinema mạt méo như trái táo tầu. Dân chúng căm thù, trút giận hờn lên đầu đám Á Châu, vì họ tin rằng con virus đó là do Tầu làm ra. Cơ khổ! Tai kiếp này, biết khi nào chấm dứt?

Năm 1975, ta bất lực trước thời cuộc.

2021, ta bó tay trước con virus mắc dịch.

Có lẽ nào đây là những dấu hiệu cảnh báo sự tận thế?

Dù sao chăng nữa, Tháng Tư, trời đất không vui.

Tin sau cùng một người bạn cho biết, dược sĩ Hầu, hắn chết rồi. Chết trên đường vượt biên nhiều năm về trước.


TRẦN MỘNG LÂM































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com