<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh





















































































































TUỔI GIÀ

TRẦN MỘNG LÂM










Denise Bombardier là một ký giả rất nổi tiếng ở Montreal. Mới đây, bà được mời phỏng vấn tại Đài truyền hình trong chương trình Dans les medias của Tele-Quebec. Người phỏng vấn bà là Marie-Louise Arsenault, bà này trẻ tuổi hơn, chỉ độ năm mươi ngoài. Cuộc phỏng vấn đươc nói tới vì câu hỏi sau này:

M-L A: Cách đây vài tuần, bà đã đạt đươc 80 tuổi. Ở tuổi này, làm sao để còn chứng tỏ là mình minh mẫn trong các vấn đề mình đề cập? (vì Denise là một ký giả)?

D.B rất bất ngờ về câu hỏi, bà sững sờ không trả lời nên người phỏng vấn nói thêm.

M-L A: Đây là một câu hỏi thật đấy.

Tại phương Tây, nói tới tuổi người đàn bà là khiếm nhã nhưng bà M-L A ỷ mình cũng là phái nữ nên tự cho phép đặt câu hỏi trên. Tuy nhiên các khán giả xem truyền hình thì lại phẫn nộ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Denise giải thích cho Bà Denise Bombardier đọc sách nhiều từ năm 20 tuổi , bà tham dự vào các cuộc tranh luận về chánh trị, bà viết nhiều để phản đối các cấm đoán vô lý của các tôn giáo, không theo thời trang, không xài ma túy... Sau khi được giải thích, M-L A vẫn còn thắc mắc.

M-L A: Đến tuổi nào thì người ta hết còn tinh tường đề viết về các vấn đề thời sự? (A quel age on arrete d'etre pertinent?).

Đến đây, có lẽ nỗi cáu, Denise B. trả lời: Je resterai impertinente jusqu'a mon cerceuil (Chữ impertinente nghĩa là không bám sát sự việc nhưng chữ này còn có nghĩa khác là hỗn láo).

Cuộc phỏng vân này khiến Denise Bombardier viết sau đó trong một bài viết trên Journal de Montreal ngày hôm sau: Sự liên hệ giữa tuổi tác và sự chính xác chỉ được dùng tại Quebec như nói cho có chứ không là sự tin tưởng thực lòng của xã hội vào người già và do đó, các người già hay bị xếp xó (mis a l'ecart). Bà kết luận một cách chua xót: Sự khinh khi và tục tĩu khiến nhiều người già bỏ cuộc và rơi vào sự yên lặng và cô đơn. Chinh vì họ mà tôi viết bài này. Nguyên văn bằng tiếng Pháp: Le mepris et l'obscenite n'ont pas de limites.C'est pourquoi tant de personnes agées jettent l' eponge et entrent dans le silence et la solitude. C'est en leur nom que je temoignent ici.




Tôi cũng sắp bước vào tuổi 80 cho nên đọc bài viết của Denise Bombardier thấy buồn vô hạn. Cái mà người ta không nói trong bài này có tên gọi. Tên của nó là: AGISME


TRẦN MỘNG LÂM































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com