Việt Hải








































































































Kỷ niệm với nhạc sỹ Lam Phương









. Bài viết như nén hương lòng dâng đến nhạc sỹ Lam Phương.

Nếu nói chuyện đánh cá cược với ai điều gì khác thì tôi phải lưỡng lự chứ chuyện dám đánh cá rằng-người Việt sinh ra ở quê nhà, dù già hay trẻ, dù đang ở Việt Nam hay hải ngoại, chắc chắn đều đã có dịp nghe qua những bài hát của nhạc sỹ Lam Phương- thì tôi đánh cá liền. Cứ lấy vị dụ của bản thân tôi đây. Trước 1975, khi còn bé tôi đã từng được nghe bài gì mà…”Trời hôm nay xanh xanh gió đưa cành mơn man tà áo..., mỗi khi bố tôi vặn radio, lúc lắc cái đầu đưa tay làm nhịp cười toe với con gái. Nghe bài hát đó nhiều lần đến thuộc luôn giai điệu, lời thì chẳng hiểu gì, chỉ nhớ nhất một câu nghe rất ngộ “Đêm về nghe con khóc vui triền miên”. Nghe hoài cho đến 30 tháng 4-75, mà tôi vẫn chả biết tên của bài hát là gì và tác giả là ai. Mãi đến khi sang Hoa Kỳ định cư, làm nghề phát thanh, tôi mới biết, đó là bài Ngày hạnh phúc của nhạc sỹ Lam Phương, mà trước 1975 được dùng làm nhạc hiệu cho đài phát thanh Quân đội. Rồi cũng trước 75, có những tối bố mẹ tôi mở TV xem kịch Sống. Tôi nhớ có nghệ sỹ Tuý Hồng, nhớ giọng miền nam rất rõ và truyền cảm của cô, rồi lâu lâu còn được nghe cô hát nữa. Những bài hát nghe buồn lắm và dù lúc ấy còn bé chả hiểu gì vậy mà tôi đã cảm được giọng hát rất hay của nghệ sỹ Túy Hồng. Thích rồi thuộc luôn những bài hát trong các vở kịch. Tôi nhớ cô hát…”Muà thu thưa nắng gió mang niềm nhớ” với chữ NHỚ buông rất lả lướt và sự luyến láy thật độc đáo. Rồi thì “Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn nhuỵ đã phai chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với ai…” đầy tình tự. Nghe biết hay, nhưng tôi lại vô tình, không để ý ai là tác giả và bài hát tên gì. Sau này tôi nghe giáo sư Tô Văn Lai của Trung tâm Thuy Nga kể chuyện: “hồi trước 75 Cứ mỗi thứ năm có chương trình kịch Sống Tuý Hồng, cứ tối đó phát bài hát gì , thì hôm sau người ta đi tìm mua bài nhạc đó ngay. Sau mỗi vở kịch có khi bán hết cả 200,000 bài nhạc in. Tiền thu được từ bài nhạc in đã vậy, còn tiền bản quyền bao ca khúc thành công khác còn nhiều hơn thế nữa, nên trước 75 nhạc sỹ Lam Phương giàu lắm”. Tôi còn được biết những bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ Lam Phương, đáng nhớ nhất là bài hát Thành phố buồn đầu thập niên 70, đã giúp nhạc sỹ mua được nhà cao cửa rộng và cả xe hơi rồi tiền trong băng rủng rỉnh. Thành phố buồn dạo đó, đã hớp hồn nhỏ bé của tôi với giọng bi ai não ruột của danh ca Chế Linh. Thêm một lần nữa, tôi cũng chưa có khái niệm gì về tác giả Lam Phương. Tệ thiệt.

Biến cố 1975 ập đến, như bao đứa trẻ khác, tôi tham gia thiếu nhi Khăn quàng đỏ, nhóm tôi được một chị trong phường dạy cho múa bài Khúc ca ngày mùa, nghe thật hay, múa thật vui, thật rộn ràng đầy tình tự quê hương. Thích thật thích, vậy mà chỉ được trình diễn một lần vì ông chủ tịch Phường nói đây là bài nhạc Nguỵ. Thế là cảm xúc của tôi như quả bóng căng tròn bị xì hơi. Suốt thời gian đó cho đến giữa thập niên 80, nhạc vàng của miền nam chỉ còn trong ký ức tuổi thơ tôi và năm thì mười hoạ được học thêm bài hát xưa, qua tiếng hát của hai anh lớn hay một vài anh chị trong cư xá Công Lý, rồi cũng có khi từ những băng cassete của bạn bè truyền tay.

Mãi đến đầu thập niên 90, giòng nhạc của nhạc sỹ Lam Phương mới thực sự đến với tâm hồn trưởng thành của tôi khi tôi sang Hoa Kỳ định cư. Nào là Cỏ úa, Bài tango cho em, Chuyến đò vỹ tuyến, Mùa thu yêu đương, Bốn mùa yêu nhau v.v…Nhưng phải đến năm 2007,khi từ Florida dọn sang Cali, chính thức làm nghề xướng ngôn viên cho đài Little Saigon, thực hiện chương trình nhạc chủ đề Lam Phương thì tôi mới bắt đầu tìm hiểu sâu về tác giả và tác phẩm. Thế là những cánh cửa âm nhạc thú vị từ từ mở ra. Nhạc của nhạc sỹ Lam Phương được rất nhiều các trung tâm băng nhạc phát hành và được trình bày qua nhiều giọng hát từ các thế hệ xa xưa trước 75 đến các ca sỹ mới sau này, mỗi người mỗi vẻ. Càng nghe nhạc Lam Phương tôi càng ngạc nhiên thích thú về sự giàu có về giai điệu, về thể loại cũng như sự phong phú về ý tưởng trong các bài hát và càng ngưỡng mộ tài năng của nhạc sỹ. Ước mong sẽ có dịp được diện kiến tác giả để nói lời cảm tạ.







Mơ ước đó thành sự thật khi thi nhạc sỹ Miên Du Đà Lạt đưa tôi đến thăm nhạc sỹ Lam Phương trong một buổi chiều nhạt nắng khoảng đầu năm 2009 . Buổi trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng sự hoà đồng thân thiện, và nụ cười tươi tắn cởi mở của nhạc sỹ Lam Phương mà tôi gọi bằng chú xưng cháu, đã dễ dàng cho tôi có cơ hội trở lại thăm chú. Vài tuần sau, chị Miên Du, đưa tôi và anh Thảo Nguyễn, chuyên viên quay phim của VHN TV, đến chú để quay phỏng vấn chú cho chương trình Giai Điệu Yêu Thương do tôi phụ trách trên TV. Sau buổi phóng vấn đó, tôi hiểu thêm về cuộc đời nhạc sỹ Lam Phương và thấy thương chú hơn và giới thiệu nhạc của chú mạch lạc và truyền cảm hơn trên đài radio. Thời gian lặng lẽ trôi qua có lẽ mối dây liên lạc với nhạc sỹ Lam Phương càng thắt chặt hơn khi tôi cùng ông xã Nguyên Vũ và con trai tháp tùng nhà văn Việt Hải và Văn Đoàn Đồng Tâm, lúc ấy có cả nhạc sỹ Anh Bằng đến thăm chú. Đó là một buổi trưa hè thật ấm cúng vào tháng 8 năm 2009 với sự tham dự khá đông các văn thi sỹ của Văn Đoàn Đồng Tâm. Nhạc sỹ Lam Phương ngồi trên chiếc xe lăn, không đứng dậy tiếp khách được, mà giao cho vợ chồng cô em. Chú Lâm em rể, Cô Bảy, em gái thật đôn hậu ân cần, còn nhạc sỹ Lam Phương, tuy chỉ ngồi từ đầu đến cuối, nhưng lúc nào nụ cười cũng điểm trên môi thật tươi tắn mà theo tôi đó là nụ cười đẹp nhất. Đẹp vì chú cười hết ga và đẹp vì nụ cười làm người đối diện có thể cảm nhận được tấm lòng tử tế, đi kèm với ánh mắt hiền hoà. Thế là từ đó, không những tôi mà chồng con tôi cũng thương quý nhạc sỹ Lam Phương. Hễ có dịp khi gia đình cô Bảy, hay anh Việt Hải cùng anh Trần Mạnh Chi và nhóm Nhân Ảnh Tân Văn, hay bên anh Kiệt chị Yến tổ chức sinh nhật sinh nhật nhạc sỹ Lam Phương, thì gia đình tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia.

Cậu bé nhà tôi, sinh ra ở Mỹ mà cũng biết xúc động khi nghe ca sỹ Quang Lê hát Biển tình, biết mê ca sỹ Bằng Kiều hát Phút cuối, và thích bài Thành phố buồn do danh ca Chế Linh hay Đan Nguyên hát, để rồi từ đó tập tễnh hát theo và thuộc lòng những ca khúc đó. Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất của cháu là nhìn thấy ông bà nội song ca trên sân khấu nơi quê nhà Orlando Florida bài hát Mùa thu yêu đương. Rồi ở đoạn mở đầu hay giang tấu ông nội Mã Đình Sơn của cháu còn solo saxo điệu nghệ nữa. Vậy là không phải chỉ có ông bà ngoại, ông bà nội, bố mẹ cháu yêu nhạc Lam Phương, mà bây giờ cháu cũng biết yêu nhạc Lam Phương và đã có đôi lần hân hạnh được hát cho nhạc sỹ nghe, có khi ở nhà ông, khi trên sân khấu tổ chức sinh nhật cho ông, và có lúc tại bịnh viện khi đến thăm ông đau.

Thương qúy nhạc sỹ Lam Phương nên thỉnh thoảng tôi tâm tình với con như sau:

“Mẹ không những phục tài nhạc sỹ Lam Phương vì viết nhạc hay mà mẹ thương ông vì ông là người con hiếu thảo, là người anh cả rất thương các em trong gia đình. Mới 10 tuổi ông phải lên Saigon trọ học. Tuy xa mẹ ông, xa các em, sống giữa thành phố xa hoa, ông không bị hư mà lúc nào cũng luôn cố gắng học hành, trau dồi năng khiếu âm nhạc. Khi thành đạt rồi lại biết hiếu đễ với mẹ, phụ mẹ lo cho các em, các cháu thật tình nghĩa. Ông sống hết lòng vậy nhưng tội nghiệp, đời sống tình cảm của ông lại không được trọn vẹn. Dù ông phải li dị với cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng mẹ tin ông đã từng là người chồng và người cha tốt vì trong bài hát Ngày hạnh phúc, mẹ nhớ có đoạn ông viết:

“Từ khi sánh vai nên đôi bạn hiền
Đêm về nghe con khóc vui triền miên
Lời ru trong đêm vắng
với tình thương chứa chan
Còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau”

Con biết không, văn là người, và nhạc cũng là người. Thường tình khi nghe con nít khóc là nhức đầu lắm, vậy mà vì thương con ông tìm thấy niềm vui trong tiếng khóc trẻ thơ, thật không dễ chút nào. Mẹ cũng trọng ông vì ông tài hoa nhưng rất khiêm tốn và lại còn hào sảng với các ca sỹ đàn em, đàn cháu. Mẹ từng biết, ca sỹ nào nghèo, hát ca khúc của ông, ông không lấy tiền bản quyền mà còn khuyến khích nữa. Gia đình mình đã may mắn được gần gũi với gia đình ông, được ông thương. Con có nhớ mỗi lần gia đình mình đến thăm ông, có món gì ngon ông cũng muốn chia xẻ và những dịp tết con còn có qùa lì xì của ông. Ở ông là tình nghĩa, là sự nâng đỡ chân thành đó con.”

Nhạc sỹ Lam Phương, người đã cống hiến hơn nửa thế kỷ cuộc đời cho kho tàng âm nhạc đồ sộ, với cả hơn 200 ca khúc mà đến hơn 120 bài đã được các trung tâm thu âm và các ca sỹ trình bày. Những ca khúc từ chủ đề viết về quê hương, tình yêu, chiến tranh và đời lính hay tâm sự kẻ lưu vong, mỗi tác phẩm là sự rung động của trái tim đầy mẫn cảm. Hàng triệu khán giả Việt Nam từ ở quê nhà đến các kiều bào trên thế giới thế nào cũng tìm thấy bóng mình trong một bài hát nào đó của nhạc sỹ Lam Phương. Ngày 22 tháng 12 năm 2020 vừa qua, chúng ta đau buồn khi hay tin nhạc sỹ Lam Phương ra đi. Buồn vì thương tiếc một tài năng âm nhạc của quốc gia nhưng trong sâu xa thì gia đình và khán giả ái mộ cũng nhẹ lòng khi nhạc sỹ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Bởi vì từ bây giờ thì nhạc sỹ sẽ không còn phải:

“Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng loé, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe”







Đúng vậy, nhạc sỹ Lam Phương sẽ không còn có cảm giác cô đơn như lời lẽ thể hiện trong ca khúc Một Mình đó, mà bây giờ tâm hồn của chú đang bay bổng thanh thản trên đường trở về quê hương như vẫn từng mong ước:

“Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, tôi mong ngày về từng phút người ơi
Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời”

Về lại quê hương để tìm về kỷ niệm vói những người thân yêu từ làng quê Vĩnh Thanh Vân, Châu Kỳ, Rạch Giá Kiên Giang, đến thành phố Saigon, và mọi nơi chốn đi qua. Ở đó có hàng triệu trái tim từ già đến trẻ, từ giới trí thức giàu ở nhà lầu vila, đến hạng cùng đinh của xã hội sống trong mọi ngõ ngách, từ làng quê đến thành thị, đều vui buồn rung động với giòng nhạc đa dạng của chú. Nhạc sỹ Lam Phương ra đi nhưng những tác phẩm âm nhạc để lại chắc chắn sẽ sống mãi với thời gian.

Hôm qua và hôm nay là tang lễ chú. Thương chú và nhớ chú nhiều mà vì mùa dịch ba đứa chúng con đã không đến được chỉ biết gọi xin lỗi cô Bảy và sâu xa trong lòng hướng về chú thật nhiều để có bài viết hôm nay. Con mong chú thương chúng con mà thứ lỗi cho sự vắng mặt này. Gia đình con kính chúc chú đi bình an, và nguyện cầu chú sớm được về cõi niết bàn.


(Westminster chiều buồn thứ hai, ngày 4 tháng 01, năm 2021).
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com