<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh











Nguyễn Thị Thanh Dương












































































































Thăm bố

Nguyễn Thị Thanh Dương





Chị Bông mang xấp thư vào nhà và nói ngay với anh Bông:

- Em vừa ra lấy thư gặp lúc nhà hàng xóm đi đâu về, đứa con gái của họ thay đổi nhanh qúa, nó gầy hẳn đi..

- Thì liên quan gì đến mình?

- Nhưng em ngạc nhiên và tò mò, lẽ nào con bé tròn trịa có da có thịt mà bỗng thay đổi dáng dấp thanh mảnh đến thế cơ chứ.

Hàng xóm Mỹ trắng bên cạnh mới dọn đến chưa được một năm, gồm hai vợ chồng và đứa con gái khoảng chừng 12 tuổi như thằng cu Tí nhà chị.

Thỉnh thoảng anh chị Bông có gặp họ ngoài sân. Cô con gái có màu tóc hung giống cả cha lẫn mẹ. Họ có vẻ là một gia đình hạnh phúc, cha mẹ con cái lúc nào cũng quấn quýt bên nhau.

Anh Bông không mấy quan tâm đến nỗi thắc mắc của vợ, anh đáp cho xong:

- Em hay xớn xác, hay là con cháu ngưoi ta đến chơi?

- Em nghe rõ con bé gọi ?dadỷ khi nó phụ bố mang mấy món đồ vào nhà mà?

- Vậy thì?tuổi mới lớn khi mập khi gầy mấy hồi.

Chị Bông cũng đành nghĩ thế, không thắc mắc gì nữa.

Bỗng có tiếng chuông cửa, chị Bông ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy chị hàng xóm Mỹ trắng bên cạnh, chị ta vui vẻ tự giới thiệu:

- Tôi là Anna bên cạnh, tôi muốn nhờ chị giúp đỡ?

Chị Bông cũng vui vẻ:

- Tôi sẵn sàng nếu có thể?

- Ngày mai gia đình tôi sẽ đi chơi biển Corpus Christi trong vòng 3 ngày, những ngày chúng tôi vắng nhà nhờ chị để mắt đến căn nhà chúng tôi.

Chị Bông nhiệt tình nhận lời:

- Tưởng gì chứ điều này tôi làm được, vợ chồng tôi làm hai ca khác nhau nên hầu như lúc nào cũng có người ở nhà.

Chị Anna cám ơn rối rít, chị Bông chợt nhớ ra liền không bỏ lỡ cơ hội:

- Chị Anna ơi, con gái của vợ chồng chị thật dễ thương, hôm nay tôi vừa thấy nó, khác hẳn với hôm gia đình chị dọn đến đây.

Chị Anna bật cười:

- Tôi hiểu rồi, chị ngạc nhiên lắm phải không? Là hai đứa con gái khác nhau, nhưng chúng chạc tuổi nhau, đứa mập mập mà chị thấy trước đây tên là Amy, con gái riêng của tôi, và đứa gầy gầy chị thấy hôm nay tên Caroline là con gái riêng của chồng tôi. Caroline đã từ tiểu bang khác về đây thăm bố nó nhân dịp mùa hè và lễ Father?s day. Con gái tôi cũng tạm biệt tôi để bay đi tiểu bang khác thăm bố và gia đình bên nội nó.

Chị Bông đã hiểu ra:

- Thì ra thế, vậy mà vợ chồng tôi cứ thắc mắc cô bé?diet cách gì mà xuống cân nhanh qúa..

Chị Anna thành thật kể lể:

- Tôi và chồng tôi cùng hoàn cảnh li dị nên dễ cảm thông và yêu nhau, chúng tôi mới kết hôn là dọn đến thành phố này đây. Chúng tôi sắp có con chung, hiện giờ tôi đang mang thai 4 tháng. Ngày mai chúng tôi đi chơi biển cho con bé Caroline vui vì nó sống ở bang Utah chỉ có núi và hồ nên thèm biển lắm.

- Chúc mừng gia đình chị sắp có thành viên mới và chúc ngày mai đi chơi biển là những ngày mùa hè rực rỡ niềm vui.

Chị hàng xóm về rồi anh chị Bông nhìn nhau cười:

- Ðơn giản thế mà vợ chồng mình nghĩ không ra, may mà mỗi người chỉ có một con, nhiều người có hai ba con lúc li dị chia con như chia của cải đồ đạc làm anh chị em nó đã thiếu mẹ vắng cha lại chia rẽ cả tình anh chị em ruột thịt thì tội nghiệp.

- Cũng mừng là họ sẽ có một đứa con chung anh ạ.

Anh Bông lo xa:

- Tụi Mỹ hay li dị lắm, biết đâu vài năm nữa chị Anna này lạỉnuôi thêm đứa con nữa.

Có tiếng phôn reo, chị Bông lẩm bẩm:

- Vừa chuông cửa lại đến chuông điện thoại, hôm nay nhà mình đắt khách thế.

Chị Bông bốc phôn, là cô em họ từ thành phố khác gọi sang, chưa hỏi thăm gì giọng cô đã buồn buồn:

- Chị Bông ơỉem vừa đưa thằng con em ra phi trường đi thăm bố nó.? ?

Chị Bông vô tư:

- Thì năm ngoái cũng thế, nó đi thăm bố nó rồi lại trở về. Sao lần này cô lại có vẻ buồn ?

- Vì em chưa lần nào tâm sự với chị cảm giác tiễn con như hôm nay, thằng bé mới 10 tuổi đầu đã phải mạnh mẽ tự lo cho mình, nó đeo ba lô hành lý trên vai và chững chạc nói với mẹ: Mẹ đừng có lo, con biết con phải làm gì trên chuyến bay rồi, và nơi kia sẽ có bố đón con.

- Ừ, hai năm nay nó quen thế rồi.

Cô em họ bật khóc nghẹn ngào:

- Mùa hè của những đứa trẻ khác là cùng cha mẹ vui chơi đây đó, còn con em thui thủi trên chuyến bay dài để đi gặp cha. Nói dại, chẳng may chuyến bay có ?trục trặc gì thì nó sẽ kinh hoàng biết bao khi không có người thân nào bên cạnh.

Chị Bông chỉ biết an ủi:

- Cuộc sống bận rộn cha hay mẹ đều không thể đi cùng con đến nơi ở của người kia. Nhà nào chẳng thế?

Cô em họ vẫn nghẹn lời:

- Bây giờ em càng hiểu vợ chồng li dị chỉ khổ con thôi. Khi li dị chẳng ai muốn ở cùng thành phố nhìn mặt nhau nghe chuyện của nhau thế là có kẻ dọn đi xa làm con cái vất vả theo, chúng có quyền được hưởng tình mẹ, tình cha dù đó là những người đã làm chúng tổn thương mất mát? Chị ơi, mỗi dịp hè này rồi dịp lễ tết cuối năm, lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh em lại thương con em khi mái gia đình không đầy đủ cha mẹ.

Chị Bông đã nhiều lần gặp ở phi trường cảnh những ông cha, bà mẹ đón con hay tiễn con, chị đã tưởng tượng ra những cuộc hôn nhân đổ vỡ, cha mẹ con cái phân lỷ

Vừa nghe chuyện nhà hàng xóm bên cạnh, con riêng của người vợ thì bay đi thăm bố, con riêng của chồng thì bay về đây thăm cha. Bây giờ lại đến chuyện nhà cô em họ làm chị Bông cũng buồn lây. Thì ra đâu chỉ đơn giản là đưa tiễn con ra phi trường, mà lòng người mẹ người cha còn bận bịu thương con trên suốt cuộc hành trình lẻ loi ấy.



Buổi chiều anh Bông đưa thằng cu Tí đi bơi, mùa hè của nó là thích được vẫy vùng trong những hồ bơi nước trong xanh mát rượi.

Khi hai bố con về nhà chị Bông đã chờ đợi cơm nước sẵn sàng, thằng bé trông mệt nhưng tươi tắn và vui vẻ, nó làm nũng mẹ:

- Con đói bụng qúa, con thèm ăn cơm của mẹ.?

Chị Bông âu yếm bảo con:

- Con vào tắm lại và thay đồ rồi ra ăn cơm.

Khi được mẹ làm cho một đĩa cơm sườn nướng Cu Tí ăn một miếng cơm và ríu rít khen mẹ:

- Mẹ ơi, sườn nướng của mẹ ngon quá.

Và nó vòi vĩnh:

- Ngày mai mẹ cũng làm món sườn nướng này nhé.

Anh Bông trách yêu con:

- Con vừa nói thích ăn cá chiên và rủ bố cuối tuần này đi câu cá mà

Cu Tí gật đầu:

- Vâng, con thích cả hai thứ, sườn nướng của mẹ, cá câu của bố.

- Ðược rồi, con sẽ có cả hai, cuối tuần này cả nhà mình đi câu cá ở hồ cách xa nhà một giờ xe, hồ này vừa to vừa đẹp, cho mẹ ngắm cảnh còn bố con mình câu cá.

Thằng cu Tí mỉm cười sung sướng.

Chị Bông ngắm nhìn con và nghĩ thầm: ? Cu Tí ơi, con đang là đứa trẻ hạnh phúc khi có cha mẹ chung một mái nhà, cùng yêu thương và chăm sóc cho con.. Giờ này có nhiều đứa trẻ khác đang làm cuộc hành trình đâu đó để thăm cha, thăm mẹ, đoàn tụ tình thân yêu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại vội chia tay. Những tình yêu thương không trọn vẹn ấy, những vầng trăng khuyết ấy có bao giờ vui.


Nguyễn Thị Thanh Dương






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com