<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh











Nguyên Trần












































































































Chuyện buồn năm cũ

Nguyên Trần





Chiếc xe đò cũ kỹ ì ạch bò suốt hai tiếng đồng hồ trên con đường loang lổ ổ gà dài 24 cây số sau cùng rồi cũng đưa Hoàng tới quận Tiểu Cần, nhiệm sở đầu tiên nơi mà sếp Thanh, Phó Tỉnh nói là trù phú nhất của tỉnh Vĩnh Bình.

Đối với Hoàng, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh còn tràn đầy lý tưởng nhiệt huyết phục vụ cho quốc gia thì cái chuyện quận trù phú hay nghèo nàn thực ra không quan trọng mà chàng chỉ lưu tâm tới mối tương quan nhân sự sắp tới đây giữa chàng và vị quận trưởng cũng như với dân tình ở chỗ nầy mà thôi. Trong cách xử thế hằng ngày, Hoàng vốn có tính nhường nhịn để dĩ hòa vi quý như ba chàng từng dạy bảo con cái phải “một câu nhịn chin câu cự” ủa lộn “một câu nhịn chín câu lành”. Với phương châm “hành hiệp” đó, Hoàng hi vọng rằng mình sẽ sống chung hòa bình với ông quận trưởng Tiểu Cần, vị sếp đầu tiên của chàng.

Xách chiếc va-ly nho nhỏ, hành trang khởi đầu cho cuộc đời công chức, Hoàng đi vào văn phòng Quận tìm gặp ông Viên đang xử lý thường vụ phó quận và tự giới thiệu:

- Tôi là Hoàng vừa được tỉnh bổ nhiệm xuống đây làm phó quận trưởng.

Ông Viên mừng rỡ (hổng biết có thiệt hôn đó) nói lớn lên như để mọi người nghe thấy:

- Ồ! Ông Phó! Tụi tôi mong ông từ mấy ngày nay. Vậy là tôi khỏe rồi chứ trước đây một mình tôi lo đủ thứ chuyên cực quá ông ơi!

Nghe tiếng ông Viên oang oang, tất cả nhân viên trong văn phòng đều ngưng việc đổ xô tới đon đả chào mừng Hoàng:

- Kính chào ông Phó mới tới.

- Ông Phó đi đường mệt không?

- Ông Phó đi bằng phương tiện gì xuống đây vậy?

Nhưng có lẽ nặng ký nhất là câu:

- Ông Ph

ó có dẫn bà Phó xuống hôn?

Hoàng phải trả lời câu hỏi độc như vịt xiêm lai hay nói rõ hơn giống như kê tủ đứng bằng cách đánh phủ đầu:

- Cô đừng có nói vậy mà mất duyên con trai của tôi. Tôi còn trẻ măng như vầy mà vợ con gì.

Thể rồi mỗi người cứ xen nhau một câu làm um sùm cả cái văn phòng. Hoàng cũng vui vẻ tiếp chuyện họ thân thiện như đã quen nhau từ muôn kiếp nào vậy.

Việc trước tiên là Hoàng nhờ ông Viên đưa chàng đi gặp thiếu tá Bình quận trưởng. Văn phòng quận trưởng chi khu trưởng ở sát chi khu, riêng biệt hẳn với văn phòng quận.

Thiếu tá Bình tuổi trạc tứ tuần, vóc người to lớn, nói chuyện cởi mở nhất là khi ông biết được Hoàng cùng là người đồng hương Mỹ Tho với ông thì cuộc đối thoại trở nên thân tình dễ chịu hơn. Cái nầy Tầu kêu là ”tha hương ngộ cố tri”

Quân Tiểu Cần từ lâu không có phó quận chính thức, chỉ có ông Viên là thư ký tài chánh xử lý thường vụ nên công việc điều hành không được quy cũ cho lắm, thiếu tá Bình nói với Hoàng một cách thân thiện:

- Tôi làm việc với chi khu nhiều hơn nên văn phòng quận tôi giao hết cho ông Phó sắp xếp giùm tôi. Chỉ những việc nào tối quan trọng cấp thiết lắm thì mới cho tôi biết. Về chỗ ở thì ông Phó ở căn nhà ngay sau văn phòng quận, đó là công sản xã Tiểu Cần (xã quận lỵ có cùng chung tên với quận). Tôi cũng biệt phái thằng Tiền nghĩa quân làm tà lọt cho ông Phó. Ngoài ra ông Phó có cần thêm gì thì cứ cho tôi biết.

Hoàng ngỏ lời cám ơn ông Quận cũng không quên nói thêm vài câu thủ tục là nguyện đem hết khả năng thiện chí để chu toàn nhiệm vụ.

Sau đó, chàng cùng ông Viên (vốn là trung sĩ thông dịch viên giải ngũ) sang dãy nhà tiền chế gọi là covan house (nhà cố vấn) để chào hỏi xã giao các cố vấn Mỹ MACV (Military Advisor Corps for Vietnam). Với số vốn Anh Văn lớp 8 hội Việt Mỹ Sài Gòn, Hoàng không gặp khó khăn gì trong buổi tiếp xúc đầu tiên nầy. Toán cố vấn gồm đại úy Ralph Hayden cố vấn trưởng, thiếu úy James Tully cố vấn phó, trung sĩ Carl Reinhart, binh nhất Sean Hermon, hai binh nhì Vic Clark và Earl Sipes. Trong số nầy, Earl có vẻ thích Hoàng nhất. Điều đáng nói là nét mặt ngạc nhiên của ông Viên vì thoạt tiên ông cứ nghĩ rằng dẫn ông Phó qua gặ̣p cố vấn Mỹ chắc mình sẽ phải làm nhiệm vụ thông dịch. Ai mà ngờ...

Sau vài câu chào hỏi xã giao thông thường, Hoàng và ông Viên chào tạm biệt toán cố vấn và trở về văn phòng Quận.

Việc đầu tiên là chàng cho tập họp tất cả nhân viên vào văn phòng mình để có vài lời “phi…đạo” ủa lộn phi lộ. Cũng mấy câu xã giao hình thức kiểu cọ rồi kêu gọi sự hợp tác giúp đở để công việc trôi chảy điều hòa. Đây là mấy câu thiệu mà Hoàng thừa biết rằng mình sẽ còn nói dài dài trong suốt cuộc đời công chức rày đây mai đó của chàng.

Văn phòng Quận ngoài ông Viên là văn phòng trưởng kiêm ban tài chánh còn có ông Hảo ban hành chánh, cô Hường ban kinh tế, cô Huệ ban xã hội, cô Ngọc ban nội an, cô Hoa em cô Ngọc là phụ tá ông Viên, ông Quang phụ tá ban hành chánh, cô Nguyệt sao y thị nhận và ông Thạch Chịa tùy phái.

Thắm thoát mà Hoàng đã nhận việc hơn một tháng. Chàng dành phân nửa thời gian xuống các xã để kiểm tra đôn đốc guồng máy hành chánh xã. Việc điều hành văn phòng Quận thì tương đối trôi chảy vì ngay những ngày đầu chàng đã sắp xếp hợp lý hóa công việc với sự phân công phân nhiệm rõ ràng cùng sự quy định thời hạn trách nhiệm phân minh. Chỉ có lủng củng nhân sự thật sự làm chàng nhức đầu. Ông Viên thì hiền lành dễ thương. Còn ra thì chàng phải luôn nghe những trình báo tố cáo lẫn nhau. Thầy Hảo bảo cô Hường ăn tiền thương gia mấy cái giấy phép mua bán máy đuôi tôm, chuyên chở lúa gạo, cơ sở thương mại. Cô Hường thì tố thầy Hảo bắt địa viên chức xã ấp trong việc bổ nhiệm. Cô Nguyệt mét cô Ngọc viết thư tình trong giờ làm việc còn cô Ngọc thì thưa cô Nguyệt lẽn ra phố ăn uống bắt đồng bào chờ đợi lấy giấy tờ sao y thị nhận…

Hoàng phải tự theo dõi kiểm soát chặt chẽ rồi răn đe khuyên bảo đủ điều nên tình hình tạm lắng dịu. Ngoài ra bằng vào sự tin tưởng Hoàng, thiếu tá Bình hầu như giao trọn quyền cho Hoàng nên chàng điều hành công việc văn phòng Quận dễ dàng thoải mái.

Vừa tạm xong chuyện nội bộ thì Hoàng lại phải đương đầu với một mặt trận mới muôn vàn khó khăn hơn, đó là những cái liếc mắt có đuôi dài sọc, cái đưa tình lẳng lơ của Hường mỗi khi cô nàng vào văn phòng chàng trình ký giấy tờ.

Cái dáng đi sàng qua sàng lại kiểu mình xà uốn khúc của Hường làm cho chàng trai mới lớn như Hoàng thiệt là muốn “ lộn gan lộn ruột lên đầu” luôn. Hường lớn hơn Hoàng chắc cũng bốn năm tuổi, góa chồng có hai con nhỏ cũng còn trông bắt mắt và ngon cơm lắm…Người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt” nhưng đối với Hoàng thì gái hai con như Hường phải “trông mòn tới hai con mắt” tức là double dose rồi đó. Có một hôm, Hường đang ngồi đối diện với Hoàng trong văn phòng (có hai cánh cửa gió che khuất) phúc trình tình hình lúa gạo gia súc trong quận, Hoàng không biết có chú ý nghe gì không mà chân cứ đá đá nhè nhẹ vào chân Hường còn mắt thì nhìn nàng say mê đắm đuối. Hường ra vẽ e thẹn rồi vừa liếc mắt đưa tình vừa đỏng đảnh nói:

- Ông Phó làm kỳ quá hà! Em hổng chịu đâu. Làm gì mà nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?

Trong bụng Hoàng cười thầm : “Yes really my dear! I actually want to eat you alive”

Biết người đẹp đã chịu đèn rồi nên ông Phó bèn nhìn em ông Phó cười. Sau vài màn tiếp tục đá lông nheo như vậy thì một hôm Hoàng nói nhỏ với Hường:

- Tối nay, tôi đi cửa…sau tới thăm Hường. Nhớ đừng có khóa cửa nghe hôn.

Hường ra điều ngây thơ cụ :

- Sao lại tới thăm ban đêm?

Hoàng biết tỏng cái giả nai của người đẹp liền cắt nghĩa…đùi:

- Thì ban đêm quang cảnh tĩnh mịch, tiết trời dịu mát, mình có nhiều cảm hứng nói chuyện tâm tình hơn.

Hường ngăn chặn đối phương theo kiểu…vẽ đường cho hưu chạy::

- Mà giao trước rồi đó, chỉ nói chuyện không thôi à nghe!

- Yên chí lớn. Bảo đảm 100% dầu

Hoàng cười cười nói với Hường.

Thế là 12 giờ khuya đêm đó, Hoàng nai nịch như hiệp khách dạ hành, vận toàn đồ đen, len lỏi theo mấy chỗ tối om ở khu phố để mò tới cửa sau nhà Hường. May cho chàng là lính tuần không trông thấy chứ nếu có thì tụi nó dám nổ súng vì tưởng chàng là đặc công Việt Cộng lén lút vào phá quận thì Hoàng đã sớm ra đi theo diện đoàn tụ ông bà rồi. Tới chừng đó biết đâu chàng được lãnh huy chương anh dũng bội tinh tưởng thưởng hy sinh vì công vụ …gà móng đỏ.

Tới nơi, chàng run run quay nhẹ nắm cửa rồi lách mình vào trong sau khi khóa lại cẩn thận. Vì đã tới đây chơi vài lần nên chàng mò vào phòng ngủ Hường không mấy khó khăn trong khi hai con nàng đang ngủ phòng kế bên. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo và chiếc mùng tuyn trắng lung linh, Hoàng thấy Hường đang nằm ngủ say (thiệt hôn đó) trong bộ đồ ngủ mong manh màu xanh da trời thật quyến rũ gợi tình, hơi thở nàng đều đặn. bộ ngực bồng bềnh lên xuống. Cổ họng Hoàng khô quánh lại, khuôn mặt nóng bừng, tim đập loạn xà ngầu khiến hơi thở như đứt quãng. Chàng nôn nao ngồi xuống mép giường rồi vén mùng chun vô. Đọc đến đây quý bạn có nhớ tới câu ca dao ông bà mình nói:

Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ai dám dở mùng chun vô

thiệt là đúng quá phải không?

Hơi thở Hường vẫn nhẹ nhàng điều hòa làm Hoàng chặc lưỡi: “Trời ơi! Đàn bà gì mà ngủ như chết vậy trời. Địch leo lên tới giường rồi mà vẫn chưa hay. Gặp cái ngữ đàn bà nầy thì đố thằng đàn ông nào khỏi phải đi tù.”

Hoàng choàng xuống hôn đôi môi mời gọi của Hường đồng thời tay lần mở hàng nút áo trước ngực nàng. Hoàng cười thầm: “chắc Hường đợi cho mình xong trận hết rồi mới chịu thức dậy!”. Dữ ác hôn! Tới bây giờ Hường mới thức giấc nhưng bị thế võ khóa miệng bằng miệng của Hoàng (cái nầy VC nó kêu bằng bú mồm) nên nàng chỉ biết ú ớ rồi lả người trong hương tình bất tận.

Một lúc sau, Hường nép mình trong vòng tay Hoàng vừa khóc thút thít:

- Anh đã hứa với em là chỉ tới nói chuyện thôi mà bây giờ anh làm như vậy đó hả?

Hoàng úp mặt lên ngực Hường trả lời:

- Tại vì em đẹp và khêu gợi quá nên anh không dằn nổi. Thôi anh xin lỗi em và nhận hết trách nhiệm đó em.

Hường õng ẹo:

- Hứa với người ta là phải giữ lời đó nghe.

Từ đó theo kiểu “ăn quen nhịn hổng quen” Hoàng cứ thỉnh thoảng lén lút chờ đêm tối “thăm dân cho biết sự tình” bằng cách gặp Hường nơi cửa hậu với những đêm tình nóng bỏng ngất ngây làm chàng càng thấy vui tươi yêu đời thêm. Và cũng từ đó nếu thầy Hảo complain về vụ ăn tiền của Hường đều bị Hoàng gạt ngang làm thầy cụt hứng luôn.

Trong các cố vấn Mỹ tại quận có binh nhì Earl Sipes là thân với Hoàng nhất nên thường đến nhà chàng chơi. Earl sinh quán San Diego đang là sinh viên năm thứ ba y khoa đại học Yale thì bị động viên. Ước vọng của Earl là sau khi giải ngũ sẽ trở về Mỹ học tiếp để tốt nghiệp rồi tham gia toán y sĩ thiện nguyện phục vụ tại các quốc gia chậm tiến nghèo đói trên thế giới, nơi mà nhân loại còn nhiều đau khổ nhục nhằn cần được cứu giúp, xoa dịu an ủi trong tình người nhân bản.

Earl và Hoàng ngoài trình độ đại học còn có điểm tương đồng là thích đàn hát nhất là những bản nhạc tình êm dịu như: He’ll have to go, Unchained melody, El Paso, Vaya Condios, My way, Love letters in sand, Sad movies, Tonight my love tonight, Venus, Never on Sunday, Yellow bird, Where the boys are?, I love to dance with you … của những ca nhạc sĩ lừng danh vào thập niên 60 như: Connie Francis, Doris Day, Patti Page, Brenda Lee, Skeeter Davis, Paul Anka, Marty Robbins, Frankie Avalon, Ricky Nelson, Boby Dylan ...thế nên cả hai càng ngày càng thân tình gắn bó hơn.

Tuy nhiên Hoàng cũng phải dành thì giờ cho công tác đào hoa vụ với cuộc tình phiêu lưu cùng người tình thư ký quận đáng chị chàng. Khi ở tỉnh lỵ, khi qua Cần Thơ, lúc lên Sài Gòn… cứ thế hai kẻ say tình mê đắm trong những chuổi ngày bất tận.

Cây kim dấu mãi trong bọc cũng lòi. Chuyện giao du trên mức độ thân mật của ông Phó và cô thư ký sau cùng rồi cũng đổ bể. Mấy bà đi đâu cũng xậm xì xậm xịt bàn tán, chê bai Hường lăng loàn trắc nết nhưng cốt ý chứng tỏ ta đây là chính chuyên nề nếp. Còn cánh đàn ông thì cũng hậm hực không kém, họ cứ dè bỉu Hường là cái thứ hư đốn thối tha. Nhưng thực ra Hường là gái góa còn Hoàng là trai tân thì cho dù hai người có lăng nhăng xáp lại với nhau đi nữa thì đã chết thăng Tây nào. Chả thế mà ca dao có câu:

Trai tơ gái góa thì chơi
Đừng nơi có vợ đừng nơi có chồng

đó sao?

Hình như mấy tay nầy ghen cho chính mình đó thôi :“tại sao con Hường nó hư với ông Phó mà không chịu hư với ta”

Trước bao tiếng thị phi, Hường tìm Hoàng để vấn kế kiểu bắt đền:

- Bây giờ anh tính sao đây? Chứ em thiệt là không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ hết á.

Thực tình mà nói, Hoàng đến với Hường vì nhục thể hơn là tình yêu nên chàng cũng chẳng biết tính sao bây giờ. Xáp vô với Hường để hốt ổ hai đứa nhỏ rồi làm thân quạ nuôi tu hú hay sao. Hơn nữa chàng cũng chưa muốn có ràng buộc nào ở lứa tuổi 23 . Cổ nhân đã chẳng từng khuyên các đấng tu mi là “tam thập nhi lập” thì tuổi chàng bây giờ quá sớm để lập gia đình.

Thế là chàng ca bài lửng lơ con cá vàng:

- Anh còn trẻ quá, chưa tạo dựng sự nghiệp gì. Từ từ hẳn hay nghe em.

Hường vô cùng đau đớn hụt hẩng trước câu trả lời huề vốn chìm xuồng của Hoàng. Nàng thầm nghĩ:

“ Hừ! Lúc đầu khi nó tới với mình, nó có nói nó còn trẻ hôn? Vậy là nó muốn đánh trống bỏ dùi để chạy làng rồi đây”.

Tuy vậy, nàng cũng cố nhẫn nhục chờ đợi một thời gian mà vẫn chẳng thấy Hoàng có hành động tích cực nào hơn mà càng ngày càng vtỏ thái độ quất ngựa truy phong nên nàng thua buồn và xấu hổ xin đổi qua quận Càng Long cùng tỉnh. Ngày nàng ra đi, Hoàng tiễn nàng với chút băn khoăn ngậm ngùi nhưng anh biết làm sao hơn đây Hường khi : Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thơ viết xong thuyền trôi chớ đổ (Ngập ngừng - Hồ Dzếnh)

Trong giờ phút ly biệt, Hường cay đắng nói vứi Hoàng:

- Em căm thù anh suốt đời đó Hoàng.

Thế là một trang tình sử được khép lại nhưng cái tật ong bướm Hoàng vẫn không chừa. Những lần sau nầy, chàng khôn khéo hơn không dám bắt bồ với mấy cô ở quận mà di chuyển địa bàn hoạt động lên tỉnh. Thôi thì nào Hạnh, Liên, Hương, Kim, …tất cả lần lượt đi qua đời Hoàng như một thoáng mây bay êm đềm. Trong tứ đổ tường coi bộ Hoàng ngã nặng ở cửa thứ hai cho tới độ người bạn Mỹ, Earl còn phải nói:

- My friend! Why do you fool around with women so much?

Hoàng cười chống chế:

- Hey buddy! I was cordially born to be infatuated with the women. So I can’t do anything else better.

Thấy thái độ “lì lợm” của bạn, Earl phải lắc đầu:

- What a womanized guy! I quite give up.

Theo thời gian, tình bạn hai người càng thân mật hơn. Lúc về phép thăm nhà, Earl mua tặng Hoàng camera, cassette, và cả đạn dược cho khẩu browning 9 ly. Ngược lại trong những ngày cuối tuần, Hoàng dẫn Earl đi Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho, Sài Gòn du hí. Thậm chí khi đi công tác xã ấp, chàng cũng rủ Earl theo để anh chàng có dịp gần gủi dân tình thôn quê chất phác mộc mạc và đồng thời thưởng thức món nhậu tiết canh vịt, cá lóc nướng trui, chim cu rô ti…với rượu đế. Điểm khôi hài nhất là Earl rất cao, dễ chừng hơn 1.90m trong khi Hoàng chỉ có 1.60m nên khi hai người đi bên nhau tạo nên hình ảnh tương phản khiến ai cũng bật cười.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thắm thoát thế mà Hoàng đã đến Tiểu Cần hơn một niên rưởi. Một năm rưởi đối với đời người thì không thắm vào đâu nhưng với Hoàng thì có biết bao thay đổi nhất là về phương diện “đào hoa vụ”. Có nhiều lúc, tâm tư lắng động, nghĩ lại việc làm mình, Hoàng cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt đó chứ, cũng nhận ra tội Quận Tiểu Cần lỗi ngút ngàn. Nhưng rồi chàng lại tự an ủi: “ Mình còn trẻ mà, chơi được cứ chơi vì ” chính nhạc sĩ Y Vân cũng từng viết: Ai ơi! Có bao nhiêu
Sáu mươi năm cuộc đời
Hai mươi năm đầu
Còn trẻ phải đi chơi
Hai mươi năm sau
Hổng chơi coi chừng già
Hai mươi năm cuối chơi luôn

Một hôm sau khi phát đồ tiếp liệu cho đồng bào tị nạn Cộng Sản tại Tập Ngãi trở về, Hoàng vừa bước chân vào văn phòng quận thì được hung tin: “Earl trên đường về tỉnh công tác, anh ngồi ghế trưởng xa, Clark lái xe, Hermon đứng đàng sau làm xạ thủ đại liên 60. Xe tới Ô Chát là đoạn đường mà Việt Cộng thường hay đặt mìn hay phục kích nên Clark phóng xe hết ga, còn Hermon đặt tay lên cò súng để sẵn sàng khai hỏa nhưng rủi ro thay, chiếc xe jeep bỗng sụp xuống ổ gà thật lớn làm khẩu đại liên cướp cò tưới nguyên băng đạn vào người Earl khiến thân mình anh như bị chẻ làm hai.

Vừa nghe tin, Hoàng hốt hoảng rụng rời, lòng chàng oặn đau tưởng chừng nghẹn thở. “ Trời ơi! Sao lại là Earl. Mình mới nói chuyện với Earl chiều hôm qua đây mà. Earl dễ thương phúc hậu đến thế mà ra đi sao?” Mới hôm nào Earl còn hát với chàng bản nhạc “He’ll have to go” mà bây giờ thì Earl đã ra đi thật rồi sao? Văng vẳng đâu đây, Hoàng vẫn còn nghe giọng nói trầm buồn nhẹ nhàng của Earl khuyên chàng sống mẫu mực đàng hoàng. Qua màn lệ mỏng, Hoàng còn hình dung bóng dáng cao lớn của người bạn Mỹ ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ thông chật hẹp tại nhà chàng. Thôi rồi! tất cả giờ đây đã hết, nếu còn chăng chỉ là kỉ niệm buồn trong đời mà thôi.

Ngày đem thi hài Earl về Mỹ, Hoàng ra phi trường Vĩnh Bình tiễn đưa bạn xấu số lần cuối. Chiếc Hercules C-130 gầm thét cất cánh mang hình hài người bác sĩ tương lai đầy lòng nhân đạo bác ái về một phương trời xa thẳm nơi đó có một ước mơ không bao giờ thực hiện: ước mơ xoa dịu nỗi đau thương cho nhân loại của chàng trẻ tuổi khoan hòa: Earl Sipes.

Riêng xạ thủ Hermon sau đó với ý nghĩ giết bạn đã bị bệnh tâm thần nặng nề đến phải giải ngũ và được đưa về Mỹ trị bệnh.



Sau ngày định cư tại Toronto, Canada, Hoàng có dịp ghé thăm thủ đô Washington DC và không quên tới thăm Viet Nam Veterans Memorial Wall (xéo Tòa Bạch Ốc), bức tường granite đen tưởng niệm 58,320 chiến sỹ Hoa Kỳ đã hi sinh vì lý tưởng bảo vệ tự do tại chiến trường Việt Nam, một đất nước hoàn toàn xa lạ, cách quê mẹ của họ hơn nửa vòng trái đất. Theo thứ tự alphabet, Hoàng dò đọc một lúc và đã tìm ra hàng chữ khắc tên Earl Sipes trong nỗi niềm ngậm ngùi thương tiếc.

Hàng chữ rưng rưng buồn trong ánh nắng chiều lung linh mờ ảo xa xăm gợi nhớ cho chàng hình ảnh người bạn Mỹ thân tình ngày xưa với tình tình hiền hòa và giọng nói êm đềm trầm ấm.

Thời gian 30 năm với nhiều tang thương dâu bể, đổ nát điêu tàn chỉ còn lại Hoàng trơ vơ đứng đây trong tâm tư nặng trỉu u buồn.

Vĩnh biệt Earl! Hãy bình yên trong giấc mơ xoa dịu nỗi đau khổ bệnh tật triền miên của nhân loại. Rest in Peace…

Sinh trong nước Mỹ ấm no
Chết vì hai chữ tự do xứ người. (Toronto đầu Thu năm 1985)


Nguyên Trần






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com