<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
























































































































Ba Mươi

Con số một tây hiện ra, hân hoan mở cửa cho từng tháng chầm chậm bước vào một năm mới. Con số hai mươi tám, con số ba mươi hay con số ba mươi mốt thản nhiên thay phiên nhau đóng cửa tháng của mình. Như một chu kỳ tuần hoàn, tháng tư đã hoan hỉ bước vào không gian với tiết trời ôn hòa của mùa xuân êm ả. Con số ba mươi cũng sẽ hiện ra để có nhiệm vụ đóng cửa tháng tư như những tháng khác.

Con số ba mươi ngoan hiền lồng trong chuỗi ngày của những tháng trong một năm. Thời gian âm thầm lặng chảy, số ba mươi an nhiên lút thút chạy theo:

- Đong đưa chân người đi vào khung trời đầy hoa mộng của mùa xuân tươi mát.

- Hân hoan dẫn đôi chân người ra bãi biển rong chơi, ngâm mình trong làn nước chan hòa muối mặn của đại dương. Hoặc thong dong nằm dài, hong phơi da tbịt bao bọc tấm thân trần trên bãi cát vàng mịn màng. Sức nóng hừng hực được dịp vân vê xoa nắn, dịu dàng ve vuốt, mơn trớn ôm choàng toàn thân ửng hồng màu nâu bánh ít.

- Dìu thế nhân vào rừng thu trữ tình, rồi nhẹ nhàng dẫm lên xác lá vàng lãng mạn muôn sắc màu. Trong khoảnh khắc mộng mị, tầm mắt khách lãng du thường ngơ ngác…wow..wow…trầm trồ vẻ đẹp của thiên nhiên.

- Và cũng khiến ta co ro, phì phào hơi thở run rét, vẽ vời từng cụm khói vô ưu, tan loãng màu tro nhạt. Đó là hơi thở của thân nhiệt đang đùa giỡn cùng mùa đông băng giá.

Mỗi mùa len chảy trong vương cung ba tháng của mình. Xen kẽ vào tờ lịch, chắc chắn sẽ hiện ra con số ba mươi. Dòng mưu sinh cứ quần quật trôi, đôi khi ta thờ ơ với kỷ niệm của từng con số trên in đậm. Nhưng, trong tầm nhìn nhỏ bé của tôi, trí nhớ của người tha hương, có thể vẫn còn mường tượng nỗi buồn da diết. Bao nhiêu diễn biến kinh hoàng trong ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, lần lượt quay lại thước phim đẫm lệ, oà vỡ triệu tiếng kêu than đầy uất nghẹn.

Người Việt Nam lưu lạc khắp bốn phương trời, chúng ta có thêm một ngày ý nghĩa đã hằn sâu vào trang sử đau thương. Ba mươi tháng tư nhắc nhớ một kỷ niệm xa xưa. Mặc dù không ai mong đợi nhưng nó vẫn âm thầm đến.

Tờ lịch mong manh vô ưu hiển hiện con số ba mươi hiền lành. Nhưng rủi thay, lại nằm trong tháng tư của mùa xuân ở quê hương thứ hai, thứ ba. Để rồi từ đó, con số ba mươi tháng tư lịch sử đã đi vào huyền thoại, đánh dấu ngan năm một ngày tang thương, bức tử.

Và là ngày thành phố Sài Gòn bị mất tên, mang thân phận buồn dâu bể.








Ba mươi có số không
Tròn tháng xuân tươi hồng
Kèm số ba đứng trước
Nhưng sao lại long đong?

Người bơi lội biển Đông
Ngụp lặn uống nước mặn
Sinh tử trời mênh mông
Sóng đại dương nhào lặn

Xô hất bao mạng người
Ghe cây đau oằn oại
Khóc thét từng đêm dài
Mênh mông trời đen mực

Không biết ghe về đâu
Chấp nhận theo số mệnh
Có ai cãi được đâu
Tháng tư ơi có biết ?































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com