<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh




















































Sáng nay tôi nhận được bài viết nói về đôi chim Cu Đất. Ý tưởng chợt lóe ra cho tôi viết vài hàng chữ về đôi bồ câu dễ thương. Tôi miên man gõ lộc cộc diễn tả hình ảnh chàng và nàng làm tổ trong góc kẹt, ngay phía dưới mái ngói màu cam đỏ. Cái tổ túm húm bé tí này lại ẩn dật nằm sâu kín ngay bên khung cửa sổ.

Đôi uyên ương cứ lẩn quẩn quanh nhà. Những câu chuyện đối đáp vang vang đù đù đọp đọp gọi nhau ơi ới hay trò chuyện gì gì thì tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng vì cái tổ nằm kề sát bên tai tôi đang đứng gõ lộc cộc vài hàng chữ này nên tôi nghe tiếng xí xô văng vẳng, lần hồi quen tai và thuộc làu luôn giờ giấc chúng thức dậy cất cao cánh mỏng.

Suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ mải miết qua trưa hè, đến chiều xế bóng thì không gian im bặt tiếng ồn ào. Cái hóc tó ấm cúng trả lại mái nhà một khoảng trời thơ mộng cho tôi thả hồn đi hoang, nhìn ngắm mây trời rủ nhau lờn vờn vẽ vời một ngày hè ươm nắng vàng mật ngọt.

Trước sân xi măng là driveway của garage xe. Ngày nào tôi cũng phải cầm cây chổi ra quét quét mấy mảnh rác nằm ngổn ngang mà anh chị làm vệ sinh mỗi ngày. Nào là lá cỏ khô nát vụng bay lả tả rơi rớt lung tung. Có một buổi chiều khi tôi mở cửa garage để tưới cây cảnh thì trên bãi cỏ cạnh bên driveway là một khoảnh nhỏ màu trắng bụi văng vãi tứ tung. Những phiến lông bồ câu bạch kim pha xám tro phủ mờ trên nền cỏ xanh. Lông con bụi mỏng li ti tô màu bột trắng xóa, còn những phiến cứng dầy thì nằm lác đác chung quanh, tan tác rụng rời ra từng mảnh vụng.

Tôi đoán biết là một trong đôi vợ chồng cánh mềm, không biết chàng hay nàng đã lìa bỏ cuộc vui của mình. Cái xác thân thì hoàn toàn tôi không thấy, chắc đã bị con vật nào đó nhai nghiền ăn mất tiêu rồi.

Kề từ chiều hôm ấy, tiếng chim trong cái xó hốc nhà im lìm hơn. Lời đối thoại qua lại gần như không còn, thưa thớt hơn vì chỉ là tiếng kể lể nỗi buồn quạnh quẽ của một cái mỏ còn lại than thở với chính mình. Cái tổ nồng nàn tiếp nối chuỗi ngày lê thê bỗng dưng lạnh lẽo buồn tênh chi lạ!

Thui thủi một mình, một bóng đơn côi ở lại chắc chắn là trống vắng lắm nên chim mồ côi lang thang bay suốt ngày, không còn tâm trí để quay về, đậu hoài ở chốn cũ kỷ niệm vì người bạn đời đã an giấc thiên thu.

Chim bồ câu biết buồn
Khi bạn đời về nguồn
Năm canh thêm lẻ bóng
Trống vắng khi chiều buông
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com