<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
























































































































Bồ ngót

Mùa hè
tô vàng con phố bằng những cây cọ thiên nhiên, không tốn tiền mua sơn để phẩy phết cái úa nhàu lên vạn vật. Hơi nóng hừng hực cứ mè nheo đòi hút hết nước trong thân thể con người ta hoài thì làm sao các bộ phận nội tạng chịu cho nỗi.

Như chúng ta đều biết, khi bị bức ép dồn vào chân tường…Thì bản năng sanh tồn của bất cứ nhân, sinh, vật phải vùng lên cứu chính mình, phải tìm cách chống chỏi lại với cái bạo lực khắc nghiệt, muốn hù dọa hảm hại tiêu diệt mình.

Làn da mỏng dính của con người từ từ bị háp nắng, cháy nám nên các tế bào da ứng chiến một cách mãnh liệt trước tiên. Làn da hồng hào mơn mởn bỗng dưng bị hóa xám đen thui đen thủi. Ôi! Buồn gì hơn khi mà còn đâu màu trắng sữa mịn màng của thời xuân xanh hoa mộng! Sau khi làn da rên la gào thét, thì lần lượt bao tử cũng cần bảo vệ tuổi thọ bằng cách chất đầy những thức ăn nào có nhiều nước. Món ăn tràn ngập nước đến lõng bõng như ao hồ, mà rau cải có thể tha hồ bơi lội. Đó là món ăn bình dân rẻ tiền nhất nhân gian. Cái tên gọi rất hiền lành và đạm bạc biết bao.



CANH...!

Ôi thôi, nhắc nhớ đến món canh thì dân Việt Nam mình có một rừng tên hấp dẫn. Nhưng tôi không thể nào kể ra hết trên trang giấy trắng mực đen này. Xa Sàigòn hay miệt vườn hiền lành đã lâu, người tha hương xin nhận đất nước bao dung che chở cho ta từ ngày giòng đời gãy khúc là quê hương rồi. Những món canh năm xưa của những gia đình trung bình với đồng lương công chức. Vừa tròn đủ cho mẹ tôi xoay trở nuôi đàn con đi học thì không bao giờ là cao lương mỹ vị.

Mùa hè nóng cháy quê nay vừa quay về, là cơ duyên cho hồn tôi lội bơi qua đại dương, nắm níu mây ngàn để đi tìm, ầu ơ nhớ về món canh rau ngon ngọt tuổi ấu thơ. Từ ngày bước chân xuống chiếc lá gỗ bé tí teo, cho đến giờ phút này, tôi chưa một lần nào có diễm phúc chan đầy chén cơm bởi món canh đạm bạc trong căn nhà ấm áp ở góc phố Sài Gòn ngàn năm thương nhớ.






Rau bồ ngót xanh màu lục thẵm
Không bao giờ lạ lẵm trong tôi
Nửa vòng trái đất xa xôi
Mâm cơm đạm bạc cùng ngồi xoay quanh

Ngày hè nhớ tô canh dịu mát
Nấu thịt băm, thát lát dẻo dai
Nhóc con lùa nuốt không nhai
Trơn lùi ngon ngọt, ăn hoài mê say

Tìm đâu bụi rau ngày thơ dại
Lá so le, bầu dục thơm ngon
Nuôi tôi từ thuở chân son
Bao năm lưu lạc vẫn còn nhớ thương

Chợt thoang thoảng mùi hương canh ngót?
Tựa dòng sông trải lót tuổi thơ
Đong đưa từng bước chân khờ
Chắt chiu kỷ niệm lờ ngờ hồn nhiên































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com