<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


























































Ngoài trời mây xám giăng đầy góc phố. Tôi đang loay hoay kiếm tìm khuôn mặt tròn xoe mà mỗi ngày cũng vào thời điểm này thường cho tôi những sợi nắng hồng đỏ. Sáng nay, nhìn qua màn sương mờ ảo của hướng đông, tôi chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng vòng tròn nhỏ xíu ẩn hiện lưng chừng trời.

Tôi cứ ngỡ mặt trăng hôm nay còn luyến tiếc rong chơi, chị Hằng chưa khép cửa cung trăng để tìm về một giấc mơ tuyệt đẹp? Đang ngẩn ngơ thả hồn thì phía sau lớp sương mù dày đặc này bỗng tỏa lan một vòm tròn ánh nắng màu trắng nhạt nhòa. Mặt trời đã thức giấc từ lâu, trườn bò lên gần thiên đỉnh rồi nhưng làn mây xám cứ chập chờn chắn lối.

À thì ra chị Hằng và những vì sao lung linh đã nhắm mắt ngủ say tự bao giờ sau một đêm miệt mài thao thức. Vầng trăng và ngàn sao xúm xít vây quanh chị Hằng đã cho thế nhân một đêm dài bình yên. Nhìn khói sương bay bãng lãng, tôi vẩn vơ nghĩ thầm:

- Có phải trên vùng trời bình yên đó là những nàng tiên mỹ miều đang nhởn nhơ bay trong thanh thản, không biết âu sầu phiền muộn?”

Chúng ta, con người trần gian lúc nào cũng rối bời bởi lo toan nên khó tìm được sự bình an trong tâm hồn. Cũng như Mẹ tôi, một đời bươn chải lo cho gia đình được êm ấm, tần tảo nuôi con cái ngoan hiền, chỉ mong sao cho con mình lớn khôn nên người. Một kiếp nhân sinh chu toàn bổn phận của những bà Mẹ chỉ biết lo cho chồng, cho con, hy sinh cả đời mình mà không bao giờ than thở. Trong những đêm khuya tĩnh mịch, mẹ nằm thao thức một mình - làm sao cho con được no ấm, an lành.

Ngày xưa còn bé, tôi chưa hiểu được thế nào là tình Mẫu Tử. Giòng sông đời lặng lẽ chảy xuôi cũng như giòng sông thời gian không bao giờ chảy ngược để tôi mỗi ngày thấu hiểu được tấm lòng bao la không bến bờ như đại dương mênh mông của Mẹ mình. Ngày lễ Mẹ nhắc nhớ trong tôi bao kỷ niệm êm đềm của những tháng ngày bên Mẹ hiền.

Sau năm bảy lăm, khi nhìn đàn con chơi vơi hụt hẫng trong sân đời bí lối, chính mẹ tôi đã khuyến khích, bảo các con bằng mọi cách phải ra đi. Mẹ tôi không đành lòng thấy con mình quằn quại trong bóng tối, trong ngõ cụt của con đường tương lai. Những ngày các con lênh đênh trên biển, Mẹ tôi như người mất hồn. Tâm trạng bồn chồn không yên đứng, ngồi, chờ trông tin bay về mà ruột gan thắt lại từng giây từng phút. Nếu chẳng may điện thư bay về không là tin lành mà là tin buồn thì coi như Mẹ tôi lịm người cắt đi một khúc ruột của mình. Lòng Mẹ bao la biết là bao !!!

Bây giờ, tôi đang từng bước, từng ngày vun tròn cái tình Mẫu Tử đó. Tình Mẫu Tử cao quí, vô hình, trừu tượng thật thiêng liêng! Thiêng liêng đến nỗi mà không có bất cứ một máy tính tinh vi hay một cây thước nào có thể đong đo được. Chúng ta không ai là không có Mẹ. Mẹ cho ta hơi thở đầu đời, cho ta tiếng khóc chào đời. Mẹ là ngọn đuốc dẫn đường cho ta đi trong những đêm dài triền miên tăm tối. Trong lớp sương mù mờ ảo sáng nay, ẩn hiện khuôn mặt tròn xoe nhân từ trên bầu trời cao, tôi mơ thấy Mẹ đang nhìn tôi mỉm cười:

“ Mẹ vẫn ở bên con !! ”

Mẹ đã vĩnh viễn ra đi, xa tôi nhiều năm rồi! Kính gởi một bông hồng tươi thắm cho những ai còn mẹ và bông hồng trắng cho những ai đã mất Mẹ, như tôi !
























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com