<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh

















































Cầu Khỉ




Cây cầu khỉ chông chênh lắt lẻo
Dựng sơ sài chồng chéo ngang sông
Trẻ thơ lao vút chân không
Vui đùa chạy nhảy lồng bồng trên mây

Mưa chiều nước xoáy lay bờ đất
Gốc cây dừa từng nấc nhô bờ
Phù sa tràn ngập mịt mờ
Nước ròng sình dẻo nằm chờ nắng mai

Ai mang dép thường hay trơn trợt
Đất sét mềm dễ tuột xuống sông
Không tài bơi lội đừng mong
Hớt ha hớt hải xuôi dòng trôi xa

Cây cầu khỉ là đà mặt nước
Nằm im lìm nhìn ngước trời cao
Nhớ sao là nhớ năm nào
Rung rinh tôi sợ té nhào trong mưa

Khi nhắc nhớ quê Ngoại bên kia bờ đại dương, người Việt tha hương không thể nào quên được hình ảnh đã in sâu trong tiềm thức. Cho dù dòng thời gian cứ đẩy xô chân người phiêu bạt ở khắp bốn phương trời xa tít mù khơi, không ai có thể nỡ lòng nào không da diết nhớ thương cây cầu khỉ miền quê xa xăm.

Cơn mưa ướt đẫm chiều nay tô màu bình an dễ chịu, rất thoáng mát nên lèm bèm rủ tôi bơi theo con sóng đại dương. Tôi khoái chí biết bao nên miên man ríu rít bay về thăm lại khung trời êm đềm với đồng ruộng mênh mông, xanh bát ngát hương đồng cỏ nội.

Dạo sau này, trên các các diễn đàn thường chuyền nhau coi nhiều nhiều hình ảnh cây cầu khỉ đơn sơ, lắt lẻo vắt ngang con sông miệt vườn. Mấy khúc cây hơi cong cong quẹo quẹo tạo dáng cho miền sông nước hiền hòa. Những miếng ván thô sơ được gắn ghép vào các xương sườn gầy gò nằm chông chênh giữa mây trời.

Cầu khỉ dễ thương chi lạ! Cầu ngoan ngoãn cho bao chân người dẫm đạp đi qua mà không hề than vãn nỗi lòng. Nhưng bước chân thời gian vô hình sẽ tạo sinh ra vài tiếng cộc cạch khi một trong nhữngxương sườn này lâu ngày cũng bị bong gân, lỏng cốt vì sức chịu đựng trọng lượng và sức ép đè lên mình. Chẳng những người dân trong làng hằng ngày dẫm đạp lên mà còn sức mạnh trì tréo của mấy chiếc xe chạy kẻo kẹt càng gây thêm vết rạn nứt sau bao ngày mưa nắng cứ thản nhiên tắm xối và phủ trùm sương đêm.

Không làm sao tôi có thể xóa sạch cái quá khứ dễ thương và ngọt ngào ấy trong trái tim bé nhỏ của mình.





Dòng nước lăn tăn chảy xuyên qua mấy cột cây tròn nhưng uốn khúc chứ không được thẳng thốn cho mắt người cảm thấy an toàn hơn. Trên cao thì cầu khỉ hứng chịu sức nặng. Dưới lòng sông thì cầu khỉ trân mình chịu đựng sức đẩy ngược xuôi ngược của thủy triều ròng cạn.

Mặc dù bị sức nặng trì tréo, đôi khi có cả xe đạp, gióng gánh nặng trĩu lạch cạch bước nhanh, làm lung lay cột kèo nhưng cây cầu khỉ quê xưa luôn tuơi cười trong niềm vui rạng rỡ, giấu kín của mình.

· Nhờ có cây cầu khỉ chông chênh mà trẻ thơ được sinh ra và lớn lên nơi miền thôn dã mới có phương tiện đi đến trường ở trong chợ làng.

· Cũng nhờ có những cây cầu khỉ thô sơ mộc mạc mà những bà mẹ chân chất mới có thể bước thoăn thoắt nhanh hơn, khi mà gióng gánh trên đôi vài gầy guộc cứ mè nheo trì kéo bàn chân nứt nẻ in hằn nhiều lằn vết thời gian ở hai gót chai sạm nỗi nhọc nhằn.

· Bà mẹ miền quê thường rất cực khổ khi phải gượng bước theo những nhịp gãy khúc trên cây cầu mong manh. Tấm thân gầy yếu phải gồng gánh cả một thúng mồ hôi và một thúng lệ mang tên Từ Mẫu để nuôi sống đàn con thơ nhỏ dại của mình.

Cầu cây mấy nhịp buông lơi
Mẹ hiền bươn chải khúc đời nuôi con
Già nua chân mẹ không còn
Bước qua cầu khỉ, hao mòn tấm thân

Cầu cây giúp mẹ bao lần
Qua sông không quảng ngại ngần sớm hôm
Cho dù thúng nặng, lưng còm
Tay gồng, vai gánh lom khom...miệng cười




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com