<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Sáng sớm tôi với tay mở cửa sổ cho làn gió trong lành bay ùa vào phòng. Cảm giác hơi ớn lạnh cũng áp nhanh vào khiến tôi chờ hơn mươi phút rồi đóng cửa lại ngay. Trong khoảnh khắc này tôi vội vàng nhìn ra trời rộng mênh mông để chiêm ngưỡng bức tranh tĩnh lặng mà tiếng chim rộn ràng hòa nhịp điệu yêu thương, thúc dục tôi thả hồn đi hoang.

Cơn mưa lấm tấm hôm qua còn phô dáng lòe nhòe qua mấy ô vũng lốm đốm nước còn nũng nịu trên nền xi măng. Làn nước mỏng manh lắng đọng trong vắt này giúp cho tiết trời thêm sạch sẽ và tươi mát. Cũng nhờ không gian êm đềm vì cánh gió hiền hòa ngủ vùi nên mấy cái tổ chim loanh quanh đâu đây đều bị bỏ trống khi bình minh vừa ló dạng.

Anh chị chim đã rủ nhau bay vút ra khỏi cái tổ uyên ương của mình từ sớm. Chim đậu trên nóc nhà líu lo to nhỏ nên những âm thanh tíu tít ấy len lén chui vào tai tôi. Chao ơi…sao mà cung bậc trầm bổng, du dương như bài nhạc tình ca ngọt lịm của thiên nhiên, của vạn vật dành cho con người?

Trần gian là bãi chiến trường chém giết lẫn nhau, là đấu trường so đọ sức mạnh, tranh giành thắng bại. Nơi chốn đấu trí nhau với hy vọng đạt được đỉnh danh vọng, tiền tài chất núi. Hoặc tiếng vang lừng lẫy trong thiên hạ là những mấu chốt, là giải thưởng hư ảo được treo ngất ngưởng trên chín tầng mây để chiêu dụ lòng người.

Trời tháng tư lại âm thầm quay về với toàn nhân loại đang từng ngày hỷ nộ lăn quay trên thế giới này chứ không phải của riêng ai.

Tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm là tháng tư nhớ đời, là tháng tư được trân trọng in khắc vào dòng lịch sử Việt Nam. Một bộ sưu tập ký ức và kỷ niệm với ngàn trang sách lưu trữ biết bao hình ảnh thương tâm, chết chóc, đẫm lệ, rướm máu và xác người.

Trong kho tàng văn hóa hiện tiền, chắc chắc không làm sao thiếu vắng những cảnh thương tâm, tím ruột bầm gan của trăm ngàn chiếc ghe cây nhỏ xíu, tròng trành, lênh đênh trôi dạt ngoài biển Đông năm nào. Những tác phẩm văn chương được in ấn hầu tường thuật, tạp ghi, tùy bút, kể chuyện vượt sóng, hải trình của từng tác giả không phải là để kiếm tiền mưu sinh.

Tất cả nội dung trong từng quyển sách là nỗi lòng, nỗi đau sinh tử, những tiếng nói trung thực nhất của những trái tim muốn sống. Chính tác giả là nhân vật sống, có thực, trải thân trong từng hải lý trùng khơi và tơi bời cưỡi sóng đại dương. Họ mang thân phận bọt bèo dễ tan vỡ, cũng như cụm lục bình long đong của từng con người, đã một lần trong đời hay có thể nói là chỉ một lần trong kiếp nhân sinh. Bất đắc dĩ họ phải làm con chốt thí mạng, liều chết để đi tìm tự do cho chính bản thân mình. Thuở ấy, chúng ta ai cũng đều biết rằng, ra đi là chỉ có một lựa chọn duy nhất.

· Một là còn sống sót để có tương lai và sống đúng nghĩa là một con người tha hương.

· Hai là chết trên bước đường lặn hụp với ngàn con sóng đại dương kinh hoàng. Trong hơi thở buông tay nếu lỡ có, mình vẫn luôn hãnh diện rằng…Tôi là người kiên cường dám chạy trốn bóng đêm.

Nếu đấng thiêng liêng thương xót cứu rỗi, cho họ hơi thở thì đàn con bé bỏng được sinh ra sau này sẽ an vui, hồn nhiên lớn khôn ở miền đất hứa.

Đất hứa là nơi cha mẹ mình trầy trật đặt từng bước chân ngờ nghệch xây đời. Con trẻ sinh ra nơi vùng chói lòa ánh hào quang cho tương lai và nồng nàn tràn ngập tự do. Chắc chắn con chúng ta sẽ bình yên lắng nghe tiếng chim hót líu lo, chào nhau trong niềm sung sướng hoan ca. Cũng như sáng nay, tiếng chim yêu thương vừa cho tôi một buổi sớm mai thanh tịnh trong tâm hồn.

Cám ơn đàn chim thong dong bay lượn suốt ngày loanh quanh căn nhà nho nhỏ ở góc trời không bon chen. Tôi rất yêu quí cánh chim hiền hòa vô tư này vì không bao giờ chim biết buồn – theo ý nghĩ bé nhỏ và thô thiển của tôi mà thôi!

Tháng tư lại quay về
Một chuỗi ngày lê thê
Những năm tháng đẫm lệ
Một khúc quanh ê chề




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com