<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
























































































































Nhìn hình ảnh chiếc cầu cây gãy ba khúc chao nghiêng, nằm đơn lạnh trong dòng nước tro xanh trong không gian thanh vắng. Lòng tôi gợn chút buồn man mác. Kỷ niệm chưa quên của mấy mươi năm xưa, lại nhen nhúm quay về. Một hòn đảo hoang sơ chập chùng đồi núi. Đá tảng to lớn chất chồng lên nhau, tạo thành từng nấc thang tạm bợ xiên xẹo. Ai muốn leo lên đỉnh đồi cao, leo lên các căn chòi thô sơ, hay lồm cồm bò xuống đất liền, chân người phải cẩn thận bám víu, tựa vào các khía đá nằm lác đác theo triền núi loằng ngoằnh gập ghềnh.

Trí nhớ nho nhỏ của tôi đang níu mây, bám chặt vào đôi cánh hải âu, để được bay qua biển rộng bao la. Góc trời tôi muốn đến là hòn đảo cheo leo nằm giữa biển, thuộc hải phận của quốc gia Mã lai. Tôi muốn nhìn lại chiếc cầu Jetty nhân ái. Chiếc cầu cây mộc mạc nhưng chan chứa đầy ắp tình người. Cây cầu lịch sử đã chứng kiến biết bao nỗi đau nát ruột tím gan. Cũng như vui mừng hạnh phúc với những con người được đại dương đặt cho tên gọi của một thời biến động. Bao nhiêu trang sách đã ghi chép về huyền thoại Thuyền Nhân Việt Nam, sau tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm.

Nỗi Buồn

Cho dù là ban ngày nắng nóng chói chang, hay giữa đêm mù mịt sường mờ, đều có hàng ngàn chiếc lá gỗ khao khát cập vào bến Jetty. Mỗi khi chiếc ghe cây tơi bời đẫm ướt vui mừng được chạm vào đầu cầu Jetty. Mọi người vỡ oà những dòng lệ tuôn trào. Giọt lệ này ươm muối mặc của đại dương, đang chan hòa niềm vui khôn tả. Giọt nước mắt ướt đẫm hai chữ Tự Do, quấn quít hơi thở vô giá, vì ai cũng biết mình thoát chết. Có chiếc ghe đến còn nguyên vẹn. Nhưng có chiếc rã rời tang thương với những thân xác tả tơi của các cô gái bị cướp biển hãm hiếp. Họ tiều tụy thất thần hồn, không thể đi, và lại càng không đứng được. Người này dìu, người kia đỡ...ôi quá thảm thương! Hoặc tệ hại hơn, băng ca khiêng vào bệnh viện Sick Bay. Thê thảm biết ngần nào!

Niềm Vui

Thứ bảy thường là ngày cao ủy mang danh sách mới từ Kuala Lumpur, báo tin ai có tên được rời đảo, chuẩn bị đi dịnh cư ở đệ tam quốc gia. Sau thời gian bình an bước chân vào cánh cổng thiên đường tự do, ai cũng nóng lòng muốn bay về đất nước bao dung. Nơi mà chưa ai biết hoàn cảnh sống cũng như khí hậu lạnh nóng ra sao. Nhưng được tin cho phép bay về vùng trời bình an, tất cả mọi thuyền nhân đều ăn ngủ không yên. Cứ trông sáng, mong tối, vì quá mừng vui!

Nhìn chiếc cầu gẫy ba nhịp tội nghiệp này, tôi mường tượng ngay đến lòng bác ái của những tấm ván cộc cạch. Ván được gắn ép nhanh lẹ, làm lối đi vào bến đỗ, mà mình hết sợ cái chết hù dọa nữa. Lối đi đơn sơ Jetty chỉ là mấy miếng ván cộc cạch thôi. Nhưng trong tôi, đây là con đường lót vàng, cẩn bằng triệu hạt kim cương, lấp lánh hai chữ Tự Do. Lối đi chật hẹp nhưng được cẩn ngọc, trải cẩm thạch quí hiếm này rất từ bi hiền hòa. Jetty ã gồng mình dìu dắt những con người hốc hác, bệnh hoạn, rách rưới, tanh hôi....vào bến thiên đường.

Một triệu người quyết tâm đào thoát khỏi bóng đêm ngộp thở, chỉ với một mục đích duy nhất là, tìm kiếm vùng trời Tự Do. Sau bao năm hạnh phúc đón chào người vượt biển, cây cầu với cái tên Jetty ngắn gọn, lại là niềm nhớ cho tất cả thuyền nhân đã đặt chân vào Pulau Bidong, một trời kỷ niệm.

Jetty buồn chênh vênh
Mong chờ loa gọi tên
Danh sách được rời đảo
Không còn lời than rên

Thuyền nhân ơi còn nhớ
Jetty vẫn còn đây
Luôn mông chờ đêm ngày
Bóng người xưa quay lại































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com