<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


























































Cuối tuần rủ nhau đi loanh quanh vào chợ, bỗng dưng tối thấy nhiều cây mía được dựng đứng trong cái xô. Tôi dừng chân ngắm nghía cây mía và lòng bỗng dưng chùng xuống. Tôi rất thích uống nước mía quí vị ạ! Không phải bây giờ mà khi còn là con bé chạy rong chơi trong khu nhà có nhiều bạn hàng xóm. Buổi trưa hè nhóc con cùng trang lứa cứ chum nhum chung quanh gánh bán mía ghim được đặt trong khung tủ kiếng. Khối vuông nước đá trong suốt như cái bàn rắn chắc để ướp lạnh trái cây đã được gọt vỏ sạch sẽ, cắt thành từng miếng tươi tắn.

· Miếng thơm màu vàng cắt thành miếng theo chiều dài của trái thơm.

· Xoài tượng được cắt thành miếng xéo to bảng còn chút màu xanh để chiêu dụ các ô nàng thích ăn chua chấm với muối ớt cay nồng hay mắm ruốt.

· Đu đủ chín cắt dọc miếng dài màu đỏ cam rất đẹp mắt.

· Nhiều khúc mía được cắt thành lóng sạch sẽ được xếp thẳng thốn, nằm ngay ngắn sát cạnh vách tủ kiếng…

Chao ơi, ghé mắt nhìn vào khung tủ, màu mè xanh đỏ vàng hấp dẫn cứ thay nhau lấp loé mời mọc tầm mắt các cô gái ưa thích ăn vặt vì rất là vui quí vị ạ!

Năm tháng là cô học trò áo trắng hồn nhiên giong ruổi ở cái nôi chào đời, mỗi khi cùng các nàng chung lớp dạo phố Sài Gòn, chúng tôi đều có một nơi rất thích ghé qua. Đó là cửa hàng bán nước mía Viễn Đông ở góc đường Lê Lợi với đường gì mà tôi quên bẵng tên vì dòng sông thời gian đã cuốn tôi trôi quá xa thành phố Sài Gòn mấy mươi năm rồi. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ cạnh đó có tiệm ăn mà trong thực đơn có món mì nước, hoành thánh, hủ tiếu. Cùng dãy mặt tiền đường Lê Lợi có tiệm bán kem béo ngon với máy lạnh điều hòa không khí mát mẻ thoải mái trong không gian êm ả trữ tình…Xin lỗi quí vị, tôi quên tên luôn vì tôi đã không trở lại Sài Gòn rất là lâu …lắm.

Nhắc nhớ tới Sài Gòn, không chỉ riêng mình tôi mà tôi chắc chắn biết có rất nhiều quí vị đã từng sinh sống ở thành phố kiêu sa này đều có sở thích vui vui, đi uống nước mía Viễn Đông. Tôi mãi nhớ, khi góc phố tràn ngập ánh chiều tà mát rười rượi thì mấy chú Cón quảy đeo cái chân ghế xếp bằng gỗ một bên vai. Trên đầu thì đội cái khay bằng nhôm tròn nặng trình trịch. Mâm nhôm được cẩn thận kê trên cái vòng tròng được may bằng vải cho êm cái đầu.

Bên trong mâm được chất đầy các món phá lấu còn bốc khói nóng hổi. Nào là gan, ruột non, lỗ tai heo, bao tử…nhất là không thể thiếu mấy hũ tương đen, tương đỏ. Mỗi một cây tăm tre ghim miếng phá lấu, chú Thoòng đều thoa chút xíu tương đen ngọt ngọt lên rồi mới đưa cho người mua đang hớn hở đứng chờ. Cô, cậu chỉ trỏ món nào mình thích vây quanh chú Thoòng, chờ tới phiên mình…nhâm nhi món khoái khẩu trong dáng vẻ thong thả. Miệng thì luôn cười toe toét.

Tuổi trẻ lái xe đi lòng vòng bát phố. Hầu hết dân Sài Gòn, ai ai cũng một lần ghé qua thăm mấy chú Thoòng này để náo nức mua vài cây ghim mấy miếng phá lấu có hương thơm thoảng bay tứ tung chung quanh cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ đông nghẹt dòng xe qua lại ngay.

Tôi đã xa cái nôi chào đời mấy mươi năm nhưng hình ảnh thân quen của những buổi chiều Sài Gòn tấp nập chân người rảo bước lồng trong muôn ánh đèn hoa lệ có tên gọi kiêu sa là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tôi thiết nghĩ, khi dòng đời gẫy khúc trong uất nghẹn, đã tức tưởi thay đổi một thể chế và Sài Gòn đã bị xóa tên. Những đứa con lớn lên ở Sài Gòn dấu yêu đã ngậm ngùi từ bỏ biết bao kỷ niệm ngọc ngà mà mình khắc ghi trên đường phố hiền hòa. Cái nôi ấm áp đã nâng niu nuôi ta khôn lớn, nhưng ta đành chào biệt trong một đêm trốn chạy thật nhanh xuống ghe ra khơi với một khát vọng, thực hiện chuyến viễn du vượt sóng. Hành trình đi tìm tự do sinh tử được gom vào câu nói ngắn - sống chỉ có một mà chết tới mười.

Hôm nay hoặc hôm nào có chút thời gian ngồi trầm lắng suy tư, bâng quơ nhìn qua đại dương muôn trùng cách trở, chúng ta thử thả hồn bơi về bên kia trời một nửa. Nhắm mắt tìm chút bình yên để coi mình còn tìm thấy gì ở góc phố xưa? Tím ruột nát gan! Không còn gì hết quí vị ạ! Tất cả đã tàn phai, đã đổi sắc, biến mất hết những quang cảnh rộn ràng nhưng rất dễ thương của thuở xa xưa. Và một điều mà không ai có thể không nhận thức rõ ràng khi nghĩ tới, vì giây phút ấy, trong lòng mình cảm nhận một nỗi đau quặng thắt rất buồn; Đó là giọng nói thân thiện của người Sài Gòn giòn tan thân thiện, chan chứa tình người, giọng nói thật thà dễ mến đã không còn nữa. Buồn!

Cho tôi tìm lại phố xưa
Tuổi thơ vàng ngọc tôi chưa biết buồn
Bao nhiêu kỷ niệm chảy tuôn
Sài Gòn trét phấn trên khuôn mặt nhòe

























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com