<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


























































Mới ngày nào thế nhân tưng bừng hoan ca đón chào năm mới. Thời gian vô hình nhưng nhạy bén lao vút quá nhanh đến không ngờ. Chính cái vận tốc siêu âm này khiến bàn chân nhỏ nhắn của loài người ầu ơ cất bước vào nấc thang thứ sáu rồi mà lòng cứ phân vân ngao ngán. Ngày qua ngày lại cứ tiếp nối nhau trải dài từ hừng đông, đến trưa hè rồi hoàng hôn lê thê kéo theo bóng đêm huyễn hoặc. Đôi khi giấc ngủ ta chưa ru đủ để rơi vào chiêm bao mộng mị thì chân người lại lui cui, xông xáo nhảy vào công việc bù đầu bù cổ hầu kịp giờ mưu sinh.

Công danh, sự nghiệp và tiền tài là những quả bong bóng hư ảo luôn lấp lánh muôn sắc màu luôn quyến dụ cái tò mò, cái khát vọng với mục đích thỏa chí khi ta đắc thắng thành công. Nhưng bên cạnh ánh hào quang chói lòa ngạo nghễ trên thành quả đó cũng có biết bao vũng lệ mà nhiều người lỡ rơi vào rồi bì bõm lội để cố với, bắt chụp cái phao hồi sinh cho hơi thở được tồn tại. Dòng đời lăn xoay như hạt bụi lang thang hòa quyện với không khí cứ vô tình vút bay xa mãi. Thời gian nghiệt ngả luôn đẩy chân người đi tới và không bao giờ thụt lùi. Giật mình bây giờ ta đang đứng ở lằn ranh nửa năm rồi.

Tháng sáu của thuở xa xưa, chúng ta là những cô cậu học trò quần xanh, áo trắng rất hồn nhiên đến trường. Mùa hè rộn ràng với hoa phượng vĩ tô rực rỡ ngàn đóa hoa sân trường màu cam đỏ trên hai tà áo tơ hiền hòa. Vài cánh lác đác yểu điệu cài lên suối tóc đen tuyền chưa biết nhuốm bụi phong trần. Có ai ngờ tháng tư lịch sử đã đưa đẩy chúng ta thành người tha hương lưu lạc khắp bốn phương trời. Mảnh đời mộng mơ ấy đã tan nhòa vào quá khứ để bây giờ, tháng sáu lại lút thút quay về gợi nhớ trong chúng ta biết bao kỷ niệm dấu yêu của một thời vàng son. Đoạn đời khắc ghi hình ảnh đong đưa hai tà áo dài trắng, nay đã im lìm nằm im trong ngăn ký ức.

Nắng tháng sáu vẫn vàng và nồng ấm. Ngước nhìn khung cảnh chung quanh không phải là góc phố Sài Gòn kỷ niệm, lòng ta chợt chùng xuống. Ánh mắt ngơ ngác nhìn mông lung mơ tìm cánh phượng xuân thì xa xưa. Tiếc thay, nét chấm phá nên thơ của thời cắp sách chỉ còn là hoài niệm âm thầm phai nhòa theo dòng thời gian mất rồi. Ngồi suy tư ngẫm nghĩ, thì ra vùng trời ta sinh sống hôm nay quá khác biệt với cái nôi chào đời ở bên kia nửa vòng trái đất và lạnh lùng ngăn cách đại dương muôn trùng.

Sóng luôn chung tình với biển chập chùng rì rào nhảy múa. Nhưng buồn thay, lứa tuổi chăm chỉ học hành dưới mái trường vang tiếng nhất Sài Gòn lại không chung tình với mái tóc xanh, đành thờ ơ giăng mắc ngàn đóa hoa bạch kim an phận.

Học trò chưa nếm gai
Chân em mang đôi hài
Trên con đường cõng nắng
Phan Thanh Giản nhớ hoài

Cánh phượng hè đỏ say
Đậu trên mái tóc dài
Tô son tà áo trắng
Ve ra rả nhớ ai

Trường xưa nay mờ phai
Đại dương đã ngăn hai
Gia Long tên đã mất
Lòng người quá đổi thay
























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com