CUỐN THEO CHIỀU GIÓ







Trong không gian lạnh buốt với những cơn mưa dai dẳng suốt ban ngày lẫn đêm đen, nàng Thu cảm nhận đây là thời điểm, mình phải từ tạ đất trời sau ba tháng vun rắc màu vàng héo úa lên góc phố. Buổi giao mùa bịn rịn để nàng Thu nhường khung trời tê buốt cho mùa đông, thay thế cái vương quyền của mình. Nàng Thu cũng không quên bảo ngọn gió khô lạnh cuối cùng, nên khuân mang theo mình những chiếc lá vàng đơn côi. Phiến gầy còn ngây thơ tiếc nuối cành nhánh, nơi mà mình đã có một thời xuân mộng.

Bao chiếc lá vàng đã ngoan hiền chấp nhận về với cội nguồn xa xăm, từ khi ngọn gió thu bắt đầu xô ngã những sợi nắng mảnh mai, cho đến khi rã rời thành từng khúc ngắn. Những chiếc lá vàng nâu đỏ quắt queo còn sót lại trên cành đơn độc, là những chiếc lá thích được màn sương lành lạnh vân vê khi màn đêm đắp chăn mền lên vạn vật. Phiến lá úa nhàu còn luyến tiếc, thích mải mê ngắm nhìn mây trời bảng lảng bay bay, và còn vương vấn chờ đợi sợi nắng mong manh mỗi ngày đến lả lơi ve vuốt.































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com