<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


































































































Bầu trời xanh lơ bao la là vương cung mơ mộng của đàn chim và của ngàn cụm mây nhàn du ưa thích rong chơi lang thang. Mây bảng lảng bay cao xa tít trên chín tầng khí quyển nên loài người không thể nào với tới.

Nếu ai đó thích thả hồn thăm mây, ôm gió thì chỉ biết ầu ơ đứng lớ ngớ dưới trần gian, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Mắt người thấy rõ nhiều hình dạng đẹp đẽ của áng phù vân thoáng tạo dáng rồi tan loãng. Có những khoảnh khắc bình yên thả hồn đi hoang, tầm mắt quan sát bâng quơ. Tôi vô tình định hình vóc dáng của một con vật nào đó đang được đám mây hội tụ vẽ, khắc các góc cạnh tuyệt mỹ y hệt như hoạ sĩ phát họa trên trang giấy. Tôi phân vân tự hỏi:

Không biết với đôi mắt ti hí bé tí, chim có nhận xét và tưởng tượng như mắt người hay không? Loài chim rất thân cận gần gũi và tiếp xúc với mây hàng ngày. Con người không có đôi cánh bay bổng để tiếp xúc chuyện trò với mây. Nếu nhờ vào bộ óc thông minh chế tạo ra phi thuyền không gian bay xuyên vào quỹ đạo, thì bàn tay con người cũng không bao giờ nắm bắt được áng mây bông gòn trong tầm tay bé nhỏ của mình. Mây chỉ là chùm hơi nước lắng đọng, kiêu sa phô dáng cho những ai ở cách xa với mình mới trông thấy được.

Có những ngày mùa đông đậm đặc, hơi nước kết đan thành mù sương hoặc có tên khác là mây nhõng nhẽo, cứ ngập ngừng rong chơi trên mặt đường nhựa. Đứng trên cao nhìn xuống, chao ơi, phong cảnh mù mờ tựa như tranh vẽ đầy mộng mị. Làn mây lững thững bay bay y hệt như trên tiên cảnh.

Tôi vội mở cửa ra xem thử, rón rén nhè nhẹ chạm vào chốn thiên thai mà trong bộ óc của tuổi ấu thơ, các nhóc con chỉ tưởng tượng thiên đường chỉ toàn là tiên nữ sinh sống. Với chút xíu tò mò muốn tìm cảm giác là lạ, tôi đưa tay rờ rờ, chạm nhẹ làn mây nũng nịu. Năm ngón tay bấu chặt mảng mây hững hờ, dang rộng hai cánh tay ôm giữ chùm mây mỏng manh. Tôi cố kiếm tìm dấu tích gì lạ lẫm, có thật trong lòng bàn tay của mình. Tôi đi từng bước nhè nhẹ, chui vào áng mây bềnh bồng đang là xà lượn bay sát mặt đường. Tôi thử trói chặt cụm sương mây xem sao. Than ôi, tất cả chỉ là hư ảo và phù du. Mây nhút nhát rụt rè tan loãng và trốn chạy con người nhanh như hơi thở.

Chim là loài vật thân quen với mây nhất, vậy mà chim không đủ lời mật ngọt dịu êm để có thể rủ rê nàng Mây về nhà mình cho biết cái tổ rơm đầy mỹ thuật. Chim bay không bao giờ để lại đường bay cho mây bám vết. Hơn nữa, hình như nàng Mây chỉ yêu thương, lượn lờ tung tăng theo chàng Gió phiêu bạt khắp bốn phương trời mà thôi.

Đối với nàng Mây thì cánh chim đành lỗi hẹn lạc lối. Chim chưa cho mây cơ hội để được bám theo dấu tích đoạn đường dẫn về cái tổ ấm của mình. Chim không muốn đậm tình hàng xóm vẽ vời trên không gian những vết hằn hư ảo mà mình vừa lướt qua bao giờ.



Chim bay khắp mọi nơi
Sáng sớm vút lên trời
Không bao giờ để lại
Dấu tích mình vẽ vời

Cá sống nhờ lội bơi
Vẫy đuôi đi rong chơi
Không in hằn dấu tích
Sóng nước chóng đổi dời
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com